Chương 5: Lời Khuyên Cho Hoa Hoa
Lúc đầu, Hoa Hoa cực kỳ phản kháng, dù chủ nhân có dỗ dành thế nào cũng không chịu ra.
Anh ta dần mất kiên nhẫn:
"Tính tình gì kỳ vậy? Hay thôi, đổi con khác ngoan hơn vậy."
Mùi m.á.u trên người Hoa Hoa ngày càng nồng nặc, tôi lo lắng nên lại gần an ủi:
"Cứ tạm tin anh ta đi, hiện tại anh ta chưa hại em đâu. Ra ngoài chữa trị vết thương trước rồi tính tiếp sau."
Sau một hồi do dự, nó mới chậm chạp bò ra.
Chủ nhân tưởng công lao thuộc về cây súp thưởng trong tay, hí hửng quay clip quảng cáo.
Tôi ngồi cạnh Hoa Hoa, chỉ cho nó từng thứ một:
"Đồ chơi giả kia không sao đâu. Nước ở bát đó sạch, uống được. Cái anh ta đang cầm là điện thoại, để quay phim đó. Anh ta mang em về chỉ để quay clip kiếm tiền từ lòng thương hại của người xem thôi. Đừng chống cự, không là anh ta sẽ đánh đấy. Quan trọng nhất là em phải chữa lành vết thương ngay, không thì sẽ bị tàn tật như chị."
Hoa Hoa vốn là giống mèo đẹp, khi lên video trông vô cùng đáng yêu, thu hút người xem nhanh chóng.
Chủ nhân rất hài lòng và quyết định chữa trị chân cho nó.
Sau khi từ bệnh viện thú y trở về, anh ta tiếc tiền, ghé sát mũi vào mặt nó:
"Nhìn đi, tao đã tốn sạch tiền để chữa cho mày đấy, mày phải cố gắng kiếm lại cho tao, hiểu chưa?"
Hoa Hoa im lặng, chỉ liếc nhìn tôi đang tuyệt vọng lao vào cắn mặt anh ta.
"Làm vậy không ích gì đâu." Nó nói.
Tôi dừng lại và quay sang nhìn nó.
Tôi biết mọi cố gắng đều vô ích, đã thử bao nhiêu lần rồi, vẫn chẳng thể chạm vào được gì. Nhưng lòng c.ă.m h.ậ.n quá lớn, nếu không làm gì, có lẽ tôi sẽ phát điên mất.
Tôi nhìn xuống chân nó đang quấn băng: "Còn đau không?"
"Đau lắm."
Tôi gật đầu: "Vậy là tốt, còn cảm thấy đau tức là còn cảm giác, chắc chắn sẽ lành thôi."