Người c.h.ế.t chồng chất như núi.
Gã sai vặt nói: "Đợt này bọn Man Di hạ độc hung hiểm vô cùng, có nhiều người còn chưa kịp đưa tới Thượng Xuân Đường đã mất mạng rồi."
Ta hạ quyết tâm, bảo hắn: "Ta phải đến tiền tuyến."
Tiểu Thúy hoảng sợ: "Tiểu thư tuyệt đối không được! Chiến trường là nơi ăn thịt người, sao người có thể đi được?"
"Quân y không giỏi giải độc, nhiều người còn chưa kịp cứu đã chết, nếu ta đến đó, biết đâu có thể phá được độc của Man Di. Tiểu Thúy, những ngày ta không có mặt, Thượng Xuân Đường giao cho ngươi trông nom."
...
Số thương binh trong quân doanh đã lên đến hàng ngàn.
Mỗi vị đại phu đều phải mang mạng che mặt để ngăn dịch bệnh lan rộng.
Ta mất mấy ngày mới điều chế xong giải dược, vội vàng phân phát cho từng đại phu.
Tới khi thấy những người đã uống thuốc dần có chuyển biến tốt, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Hôm ấy, khi đang chữa trị cho một binh sĩ nhỏ, bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa.
"Báo! Tướng quân Hạ đã đến!"
Toàn thân ta chấn động dữ dội, m.á.u trong người như đông lại.
Một giọng nói lạnh băng vang lên: "Vị đại phu kia, ngươi đang cản đường bản tướng."
Ta không cần ngẩng đầu, thanh âm này quá quen thuộc.
May mà có mạng che mặt, Hạ Khiêm không nhận ra ta.
Ta lặng lẽ lui sang một bên.
Tình thế lúc này hết sức căng thẳng, Man Di có thể bất ngờ phát động chiến sự bất kỳ lúc nào.
Triều đình bèn lệnh cho Hạ Khiêm lĩnh binh tiếp viện.
Sự đời khó liệu.
Điều đáng ngại hơn, Hạ Khiêm lại đích danh đòi gặp ta.
Người đến truyền lời chỉ là một tiểu binh chừng mười lăm tuổi, cười nói với ta: "Tướng quân nghe danh Vu đại phu y thuật cao minh, muốn tự mình bàn bạc phương pháp phá độc của Man Di."
Ta dò xét hỏi hắn: "Tướng quân còn nói gì khác không?"
Hắn lắc đầu: "Không ạ, tướng quân nói chỉ gặp một mình người thôi."
Năm năm trôi qua, dung mạo ta nay đã khác xưa.
Huống hồ ta còn mang mạng che mặt, Hạ Khiêm hẳn sẽ không nhận ra.
Ta đáp lời tiểu binh: "Ta biết rồi, làm phiền dẫn đường."
Ta bước vào quân trướng, phát hiện không chỉ có Hạ Khiêm, mà cả lão tướng Sở Mã Thuần cũng đang ở đó.
Còn có vài vị tướng quân ta không gọi nổi tên.
Ta hơi ép thấp giọng: "Tham kiến các vị tướng quân."
Sở Mã tướng quân giới thiệu với Hạ Khiêm: "Đây là Vu đại phu, là thánh thủ nổi danh ở Lĩnh Nam."
Hạ Khiêm nói: "Đại phu Vu không cần đa lễ, ngẩng đầu lên nói chuyện đi."
Ta chậm rãi ngẩng đầu.
Năm năm không gặp, Hạ Khiêm đã không còn phong thái năm nào, gương mặt ấy đầy phong sương mỏi mệt.
Trong mắt chàng thoáng hiện lên chút nghi hoặc, vội vàng hỏi: "Ngươi họ Vu, tên gì?"
"Khởi bẩm tướng quân, tiểu nhân tên Vu Thanh."
Hạ Khiêm nhìn chằm chằm ta, không biết đang nghĩ gì.
Thấy không khí có phần kỳ lạ, Sở Mã tướng quân liền lên tiếng: "Vu đại phu, lần này chúng ta dự định tập kích Man Di. Nhưng bọn chúng giỏi dùng độc, có cách gì đối phó chăng?"
Ta cung kính đáp: "Có. Chỉ là độc muôn hình vạn trạng, chỉ khi tiếp xúc thực tế mới có thể tìm ra giải pháp."
"Ý ngươi là… ngươi phải theo quân ra chiến trường?"
"Vâng."
Mọi người đều trầm mặc suy nghĩ.
Nếu ta xảy ra chuyện, chỉ e quân ta sẽ rơi vào thế hiểm nghèo.
Hạ Khiêm là người đầu tiên cất lời: "Vậy thì mang theo Vu đại phu, đi cùng bản tướng, ta nhất định không để nàng tổn thương dù chỉ một sợi tóc."
Chàng chỉ nhìn ta một cách bình thường, như nhìn bất kỳ người nào khác.
Giây phút ánh mắt giao nhau, chàng bình thản dời đi.
Ta thầm thở phào một hơi.
Ta theo Hạ Khiêm tiến đánh Man Di.
Chàng phóng hỏa đốt sạch kho lương của Man Di, nhưng mọi việc diễn ra quá suôn sẻ khiến ta luôn cảm thấy bất an.