Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Bằng Chứng

15.

"Chị Tiểu Chi, 'Tân Sinh' của chị vẽ hai bức sao?"

Liễu Miên Miên môi tái nhợt, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.

"Đúng vậy, một bức gửi đi dự thi Berlin, một bức tham gia triển lãm trong nước."

Tôi thành thật gật đầu, cười cực kỳ rạng rỡ.

Sắc mặt cô ta dần trở nên khó coi, nhíu mày nhìn mẹ tôi như cầu cứu.

Cảm xúc mẹ tôi lập tức bị châm ngòi, mang đầy lửa giận chất vấn:

"Sao con tham gia cuộc thi Berlin mà không nói với mẹ? Con có ý đồ gì?"

"Sao vậy mẹ, con đoạt giải vàng quốc tế mẹ không vui sao?"

Tôi mím môi, giả vờ thất vọng cúi đầu.

Đã họ muốn giả bộ, tôi cũng chiều đến cùng.

"... Vui, đương nhiên vui, mẹ chỉ quá xúc động thôi."

Mẹ tôi suýt không giữ nổi vẻ mặt, sợ lộ tẩy đành phải cười gượng khen vài câu qua loa.

Bà liếc mặt đi không nhìn tôi, cẩn thận ôm lấy Liễu Miên Miên đang chực ngã.

Thấy họ không còn gì để nói, tôi nhún vai tự ý về phòng.

Trước khi đóng cửa, tôi lại thắc mắc thò đầu ra:

"À, hình như lúc nãy con nghe thấy tên em gái, cái gì đạo gì đó..."

"Nói bậy gì thế, sao Miên Miên có thể đạo được!"

"Ồ."

Họ bị lời tôi dọa giật mình, vội vàng xuống lầu.

Đợi bên ngoài không còn động tĩnh, tôi mới cuối cùng không nhịn được cúi đầu bật cười.

Ngón tay khẽ chạm, máy ghi âm giấu trong túi lập tức tạm dừng.

Đã có bằng chứng.

Thật là... thú vị quá.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận