Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Chiếc Bánh Tẩm Độc

Bác sĩ trong phòng ở lại khá lâu. Tôi nghe không hiểu hết những từ chuyên môn họ nói.

Không biết bao lâu sau, Thẩm Yến Hồi mở cửa, thấy tôi ngồi co ro trước cửa, ánh mắt đầy phức tạp.

Anh đưa tay kéo tôi dậy, cố nén sự run rẩy trong giọng:

“Em không muốn thử kem bánh gato sao? Bây giờ mình đi mua thử nhé?”

Tôi khẽ run tay.

Tôi cố tỏ ra vui vẻ, nhoẻn miệng cười:

“Được mà. Mình về ăn luôn đi.”

Tôi không biết Lưu Tụ rốt cuộc mắc bệnh gì, nhưng từ đoạn đối thoại vừa rồi, tôi hiểu… cô ấy không còn nhiều thời gian.

Thẩm Yến Hồi… đã không thể chờ thêm nữa.

Dọc đường về, cả hai đều im lặng. Đến khi vào bếp cắt bánh, động tác của anh cũng trở nên máy móc.

Tôi ăn được vài miếng, lòng dạ rối bời, chuẩn bị mở lời thì anh đột ngột hỏi:

“Tinh Tinh… em có buồn ngủ không?”

Mười ngón tay anh đan vào nhau, trong mắt là nỗi lo lắng hiếm thấy.

Tôi còn đang ngơ ngác thì bỗng chốc hiểu ra — trong bánh… có thuốc.

Tim tôi như bị ai bóp nghẹt.

Hóa ra, chiếc bánh kem ngọt ngào kia lại là chiếc bánh tẩm độc.

Tôi phối hợp, dụi mắt, rồi từ từ gục đầu xuống bàn.

Tôi vốn định nói với anh rằng:

“Em sẵn sàng trao hộ tâm lân cho anh.”

Nhưng có lẽ… anh sợ nhận rồi sẽ mắc nợ.

Cũng tốt thôi.

Một nàng tiên cá không còn vướng bận ân tình, mới có thể quay về đại dương.

Nhưng tôi không ngờ, quá trình lấy hộ tâm lân… lại đau đớn đến thế.

Người cá vốn ít cảm giác — nóng, đau, đều nhạt nhòa.

Vậy mà khi Thẩm Yến Hồi rạch ra vùng bụng lấy hộ tâm lân, tôi vẫn không kiềm được run rẩy toàn thân.

Anh dừng lại, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi:

“Xin lỗi, Tinh Tinh.”

“Sắp xong rồi, sẽ không đau nữa đâu.”

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận