Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Vạch Trần Tên Lưu Manh Giả Danh Tri Thức

"Tối nay 8 giờ, khách sạn M, phòng 308, tôi đợi cô." Anh ta nghiêm túc nói rành mạch.


"..." Nụ cười trên môi Cẩm Y bỗng chốc cứng đờ. Cô chết lặng một lúc trước câu nói của Mặc Cảnh.


"Anh đùa tôi đấy à?"


Anh ta trưng ra bộ mặt tỉnh bơ, làm như thể không có chuyện gì xảy ra hết.


"Ừ, tôi đang đùa cô đấy. Giờ thì cô ký tên vào thủ tục rồi bắt đầu làm việc thôi nào." Một lần nữa chỉnh lại gọng kính, anh tỏ vẻ liêm chính rồi đưa giấy xác nhận cho cô.


Lúc này Cẩm Y mới nhận ra rằng mình đang bị người đàn ông này trêu đùa. Cô đỏ mặt, ngượng ngùng cầm bút ký tên.


Hắn ta… cái đồ lưu manh giả danh tri thức.


[...]


Một tháng nay cô khất lên khất xuống việc đi xem mắt, làm cho hai cái thân già kia suốt ruột chết đi được. Cuối cùng thì cũng đã có kết quả xét nghiệm.


Cô đã mang thai rồi. Để xem, lần này họ bắt cô lấy chồng kiểu gì.


Cẩm Y chuẩn bị một bộ đồ sang chảnh kèm theo cả kính râm. Cô kênh kiệu bước vào chỗ hẹn. Đến nơi ngồi xuống rồi cô cũng không thèm gỡ kính ra.


Cô ném thẳng giấy siêu âm lên bàn.


"Vào thẳng vấn đề. Tôi có thai rồi. Cần một người đổ vỏ. Anh có nhà, có xe không? Lương tháng bao nhiêu?"


Chưa để 'đối tượng' kịp trả lời, cô đã chen ngang.


"Tôi xinh đẹp thế này, về nhà chỉ ăn với chơi thôi. Nhà cửa chồng con là việc của anh hết. Anh đi làm, tôi ở nhà giữ lương."


Cẩm Y đắc chí. Để lần này nhà trai chạy trước thì ba mẹ cô sẽ không còn lý do để ép cô lấy chồng nữa rồi.


Phải công nhận một điều là cô sáng dạ thật. Ai rồi cũng phải xách dép bỏ chạy khỏi cô thôi.


"Có nhà, có xe, lương tháng đủ xài, con cái không thành vấn đề, nhà cửa tôi làm được hết. Em cứ việc hưởng thụ, còn lại để tôi lo." Anh ta trầm tĩnh đáp.


"Nếu...

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận