Tôi mở mắt ra, nhìn căn phòng xa lạ này, suy nghĩ mất hai giây.
Tôi bị bắt cóc rồi sao?
Không được hoảng, cần phải đấu trí với bọn bắt cóc!
Tôi liếc nhìn xung quanh, cố gắng tìm một thứ gì đó có thể truyền tín hiệu ra bên ngoài.
Nhưng mà! Cái phòng này nếu dùng cho con tin, thì có phải quá mức lộng lẫy rồi không! Nhìn cái giấy dán tường hoa lá này! Nhìn cái giường mềm mịn này! Nhìn cái cửa sổ, cái bàn, cái thảm này!
Là biệt thự mà!
Trái tim tôi vốn bình tĩnh, giờ đang đập loạn xạ! Tôi cố ép bản thân phải bình tĩnh lại, như vậy là không đúng, thời gian là sinh mạng, phải mau chóng nghĩ cách thoát khỏi đây!
Ánh mắt tôi dừng lại trên một sợi dây chuyền đặt trên bàn trang điểm, sợi dây chuyền này… hơi bị đẹp đó nha! Tôi tiến lại gần, cầm lên, cẩn thận quan sát.
Sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây là một viên đá nhỏ tinh xảo, dưới ánh sáng lấp lánh nhẹ nhàng, giống như một vầng trăng nhỏ xinh vậy. Nhưng vòng nối ở chỗ tiếp giáp của dây chuyền lại bị hỏng.
Thật đáng tiếc.
Khoan đã, dây chuyền bị hỏng… vầng trăng nhỏ bị hỏng?
Sao thiết lập này lại quen quá vậy?
Như để xác nhận suy đoán của tôi, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
“Tiểu thư, đến giờ dùng bữa rồi ạ.”
?!?
Tôi mở cửa phòng bước ra, bên ngoài là một chị gái mặc đồng phục, toát lên vẻ gọn gàng, chuyên nghiệp.
“Chào buổi sáng, tiểu thư.”
Tôi khô khan đáp lại: “Chào buổi sáng…”
Không có nhiều lời dư thừa, tôi theo chị ấy xuống tầng, đến phòng ăn. Bên bàn ăn có hai người trung niên, một nam một nữ đang ngồi.
Người phụ nữ trung niên trông vẻ ngoài như được chăm sóc rất tốt nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu lên, cười dịu dàng: “Nguyệt Nguyệt, mau đến ăn cơm nào.”
Tôi bỗng thấy hiện lên ba chữ trong đầu:
Tôi – xuyên – sách.