Gần nửa tháng trôi qua, dưới sự cố gắng không ngừng của tôi và hệ thống, tôi đã liên tục giúp Phỉ Đồng Trần tránh khỏi vô số "đào thối" (trai đểu).
Ví dụ như:
— Thời Tra Nam (nam chính cặn bã) liên tục “tình cờ gặp gỡ” và mời ăn, mời nói chuyện.
Tôi cuối cùng cũng hiểu ra:
Dù không có lần gặp đầu định mệnh kia, thì tên Nam này cũng vẫn sẽ bám riết lấy nữ chính.
Cho nên...
Tiết thể dục, Thời Tra Nam từ chối nước uống từ đám fangirl, cố ý đi về phía nữ thần:
“Thật làm phiền bạn quá, cảm ơn nhiều nha!”
Tôi lao đến, cướp chai nước từ tay nữ thần, tu ừng ực gần hết, trừng mắt nhìn tên cặn bã:
“Cái này là Phi Phi mua cho tôi! Tôi khát muốn c.h.ế.t rồi!”
Lúc ăn trưa, quay lưng lại đã thấy nụ cười giả tạo chuẩn chỉnh của Tra Nam:
“Bạn Phỉ, trùng hợp ghê, lại gặp rồi.”
Tôi bên cạnh lập tức châm chọc:
“Không trùng hợp đâu, chỉ là cậu ngày nào cũng đi hỏi người trong lớp tôi lịch trình của Phi Phi thôi mà.”
Một lần khác, nữ thần bị một nhỏ fan não tàn của Tra Nam hắt nguyên xô nước trên cầu thang, Tra Nam “tình cờ” xuất hiện, vừa định mở lời, tôi lập tức choàng áo khoác cho nữ thần, quay lại mỉa mai:
“Tiểu Thời à~ nam nữ thụ thụ bất thân đấy nha~”
Tôi mệt mỏi, tinh thần sụp đổ.
Đây là học sinh cấp 3 mà?
Tại sao ngày nào cũng không học hành gì, chỉ chăm chăm soi xem Tra Nam thích ai???
Còn tên cặn bã đó, rốt cuộc là hắn có hệ thống hay tôi có hệ thống vậy?
Tại sao lần nào cũng xuất hiện đúng thời điểm hơn cả tôi nữa???
Thôi kệ, đừng tức, đừng tức.
Thế giới truyện rác thì không thể dùng góc nhìn của tiên nữ để hiểu được.
Sau một chuỗi "chiến tích oanh liệt", cuối cùng cũng có một ngày, tôi bị tên cặn bã chặn đường.
Hắn mai phục sẵn trong góc hành lang gần phòng sinh hoạt, rồi bất ngờ kéo tôi vào trong.
“Á!!!…” – miệng tôi lập tức bị tay hắn bịt lại.
Chờ tôi bình tĩnh lại, hắn lập tức khôi phục dáng vẻ dịu dàng, lịch thiệp:
“Nguyệt Nguyệt, cậu vẫn còn giận tớ sao? Không muốn thấy tớ đi với những cô gái khác đúng không?”
??
Ủa?? Ủa khoan! Tôi bị oan quá mà!!
“Không phải.” – tôi lạnh mặt trả lời, không chút cảm xúc.
Hắn tiếp tục mặt dày, bắt đầu bài diễn văn tự biên tự diễn:
“Khi ở cạnh tớ, cậu không cần phải giả vờ nữa đâu, Nguyệt Nguyệt.
Tớ biết cậu thích tớ, từ nhỏ tớ đã biết rồi.
Tớ thừa nhận ngày xưa từng thích cậu, nhưng giờ tớ chỉ xem cậu như em gái thôi.
Tớ chưa bao giờ nói rõ ràng là vì sợ tổn thương cậu.
Trong lòng tớ, cậu mãi mãi là viên ngọc nhỏ mà tớ nâng niu trong lòng bàn tay.”
Nếu như tôi chưa đọc truyện, có khi đã bị hắn “đánh úp” bằng đợt tấn công tình cảm này rồi.
Nhưng mà… không có nếu như.
Không hổ là cặn bã, chiêu trò dỗ con gái đúng là cao thủ, từ việc lửng lơ tình cảm đến thao túng tâm lý, rồi còn mượn tay người khác hại nữ chính, từng bước một cực kỳ bài bản.
Vậy mà nguyên chủ lại ngây thơ tin hết.
Ví dụ như:
Một lần nguyên chủ vô tình thấy cái dây chuyền cũ mà Tra Nam từng mua tán gái nhưng thất bại, hắn liền thuận miệng bịa ngay:
“Thật ra cái đó… tớ mua cho cậu đấy.”
Thế là nguyên chủ cảm động, ngày nào cũng đeo dây chuyền đó.
Nhưng rồi, trong một buổi tiệc, cô ấy nghe bạn bè kể sự thật về lai lịch sợi dây, tức giận đến mức giật đứt nó ngay tại chỗ, sau đó lại lén giữ lại thật kỹ…
Tên này không xóa sổ thì đúng là đại họa!
Tôi nghiến răng: