Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Khu rừng Oakend

Tin dữ từ biên giới phía Bắc truyền đến Delkaris như cơn gió lạnh từ cực bắc quét qua đại điện. Trong gian phòng cao rộng, Quốc vương Valtherion ngồi thẳng lưng, đôi mắt sắc lạnh lướt qua bản đồ. Những chấm đỏ biểu thị vị trí các nhóm Ma Tộc đang tách ra thành nhiều toán nhỏ, dọc theo biên giới phía Bắc.

– "Chúng không đánh trực diện…" – một vị tướng cau mày.

"Không. Chúng gặm dần, như sói vờn mồi." – Valtherion đáp, giọng trầm mà nặng nề.

Phía Đông, dưới tán rừng thưa, một bóng áo choàng xám bước đều. Sik — cái tên giả mà Jaice khoác lên mình — đang lần theo một tin đồn khiến tim anh đập nhanh hơn: Có người trông thấy một chàng trai tóc đỏ dùng hỏa ma pháp chiến đấu ở phía Bắc Delkaris. Hình ảnh Hallan vụt qua trong tâm trí anh, rõ ràng như mới hôm qua.

Anh dừng chân ở thị trấn Brentwood. Trong hội mạo hiểm giả, tiếng ồn ào của ly chạm ly, tiếng kể khoác lác pha lẫn mùi rượu mạnh. Sik ngồi ở góc tối, uống nước, nghe ngóng. Một giọng khàn xen qua đám tiếng ồn:

– "Ê tôi mới biết tin này hay lắm ở Vương đô Delkaris, có một người buôn tin… lời hắn nói chưa bao giờ sai. Mà nói nhỏ thôi nha, anh ta làm trong bóng tối, lộ là đi luôn đấy."

– "Ôi giời tưởng chuyện gì, tôi biết lâu rồi haha."

– "Biết gì nói tiếp xem nào."

– "À… Thì như ông nói đấy… Thôi uống uống, để lâu rượu mất ngon."

Sik uống cạn, để lại đồng xu bạc và đứng dậy.

Rừng Oakend ẩm ướt, ánh sáng le lói qua những tán cây rậm. Gió thổi đưa mùi đất và lá mục. Giữa tiếng xào xạc, một âm thanh khác lọt vào tai anh — tiếng cười trẻ con, trong trẻo đến mức lạc lõng.

Anh len qua bụi cây, nhìn thấy bảy đứa trẻ đang chơi trò đuổi bắt. Một phụ nữ bước ra từ lối mòn, dáng nhỏ nhắn, mái tóc sẫm màu buông ngang lưng.

– "Các em, về nhà thôi." – giọng cô nhẹ như gió.

Bảy đứa trẻ ríu rít chạy đến, nắm tay nhau, theo cô như con vịt theo mẹ. Sik khẽ nghiêng đầu. Không một chút đề phòng, không sợ hãi. Anh âm thầm đi theo, bước chân như hòa vào nhịp rừng.

Ngôi nhà gỗ hiện ra — bình thường, đến mức có thể quên ngay nếu quay đi. Cô mở cửa, đưa bọn trẻ vào. Một đứa bé đi sau chợt quay lại thấy anh.

– "Chú ơi… chú là ai?"

"Người qua đường." – Sik đáp.

Người phụ nữ mỉm cười, giọng ôn tồn:

– "Mạo hiểm giả à? Vào uống chén nước đi, chắc anh đi đường cũng mệt rồi."

Sik gật đầu đi vào nhà. Người phụ nữ rót chén nước, đặt trước mặt Sik:

– "Khách hiếm lắm mới ghé qua khu rừng Oakend. Thường là đường buôn lậu thôi."

Jaice khẽ gật, giọng ngắn gọn:

– "Ừ. Tôi chỉ đi ngang thôi."

Cô mỉm cười, đôi mắt lấp lánh trong ánh lửa:

– "Tôi cũng không mong gặp ai giữa rừng cả. Cha mẹ tôi mất sớm, tôi sống nhờ săn bắt. Hôm nay may mắn lắm… nếu không có tôi, bọn trẻ này đã thành hàng hóa trong tay bọn buôn người rồi."

Một đứa bé gương mặt lem luốc chen vào, vừa ăn vừa nói:

– "Cô ấy mạnh lắm đó chú! Một mình đánh đuổi hết bọn xấu luôn!"

Cả bọn cười rúc rích. Một đứa khác đưa miếng bánh lên khoe:

– "Tụi cháu chưa bao giờ được ăn ngon thế này… cô nướng cho đó."

Sik lặng lẽ quan sát, ánh mắt chậm rãi quét qua từng đứa. Chúng hồn nhiên, ríu rít như chim sẻ quanh bàn.

Người phụ nữ nghiêng đầu, giọng dịu dàng:

– "Anh chắc đói rồi. Ở lại dùng bữa cùng bọn trẻ nhé? Một người đi đường xa mà chỉ uống nước… không tốt đâu."

Jaice đặt chén xuống, giọng trầm:

– "Cảm ơn. Nhưng tôi còn việc phải đi. Đêm nay không thể nán lại."

Một đứa nhỏ níu tay áo anh, mắt tròn xoe:

– "Chú đi ngay à? Ở lại kể chuyện đi mà… tụi cháu chưa bao giờ nghe chuyện mạo hiểm giả cả."

Jaice khẽ nhếch môi, nhẹ gỡ bàn tay bé:

– "Khi nào có dịp, ta sẽ kể. Giờ thì… ăn đi."

Người phụ nữ mỉm cười, ánh mắt trìu mến khi ánh lửa chạm vào:

"Anh lúc nào cũng vội vậy sao? Ở lại thêm chút, lâu rồi nhà tôi mới có cảm giác ấm cúng vậy mà."

Jaice nhìn cô một thoáng, rồi lắc đầu. Anh để lại đồng xu bạc trên bàn, đứng dậy.

"Tiền này tôi cho cô mua đồ cũng như hỗ trợ tìm gia đình cho đám nhỏ, tuy không nhiều nhưng chắc cũng tạm. Đêm an lành."

Cô không giữ lại nữa, chỉ cúi nhẹ đầu:

"Vậy chúc anh thượng lộ bình an… Mạo hiểm giả."

Đi đến giữa đường, dấu vết một vụ tấn công hiện ra. Cỗ xe gãy đôi, vết kéo lê in sâu trong đất. Máu bắn lên cao tận cành cây. Dấu chân lộn xộn, nhưng tất cả đều dừng đột ngột. Sik quỳ xuống, chạm vào một vệt máu còn ấm.

Một vụ giết chóc… nhanh và tàn bạo. Có lẽ là ma vật hay thứ gì đó nguy hiểm. Đám trẻ và cô gái ban nảy có thể gặp nguy hiểm.

Anh quay lại.

Ngôi nhà gỗ vẫn đứng đó. Mùi hướng từ đồ ăn tỏa ra. Qua cửa sổ, nồi nước sôi ùng ục, bọt trắng nổi trên mặt, trong đó lộ ra những đoạn xương trắng và mảng thịt đỏ. Tiếng trẻ con cười… nhưng giờ xen lẫn tiếng dao gõ vào thớt.

Anh nhìn qua khe cửa, thoảng trong nồi nấu trồi lên vài cánh tay và chân người.

Cánh cửa gỗ bung ra dưới một cú đá mạnh của Jaice, gió lạnh ùa vào mang theo hơi tuyết.

Mùi tanh nồng của máu đập thẳng vào mặt Jaice. Ánh mắt anh quét qua căn phòng — trên thớt là một đứa trẻ nằm bất động, tứ chi biến mất, máu nhỏ giọt từng tiếng "tách… tách…" xuống sàn. Trên bàn ăn, năm đứa trẻ còn lại ngồi cười hồn nhiên, miệng nhai thứ gì đó đỏ tươi, ánh mắt đục và trống rỗng.

Người phụ nữ quay lại, đôi mắt hiền từ như trước đó. Nụ cười của cô mềm mại, giọng thì thầm như ru trẻ:

– "Anh quay lại rồi… tốt quá. Ngồi đi, ăn cùng bọn tôi. À, anh đang tự hỏi đây là gì á? Umm… Như anh thấy đó là thịt người nè, thử một miếng đi biết đâu sẽ ghiện đó."

– "Phải đó… ngon lắm…" – năm đứa trẻ đồng thanh, giọng non nớt mà vô hồn.

Jaice cảm thấy gai lạnh chạy dọc sống lưng. Anh nâng đũa phép, những mũi băng hình thành trong không khí, bắn thẳng vào cô ta.

Cô chỉ khẽ nghiêng cổ, phất tay. Từ những vạc nước và thau gỗ, tia nước phóng ra, sắc như mũi khoan, đâm vào mảng băng khiến chúng vỡ tung, loạt tia nước khác tiếp tục nhắm thẳng vào Jaice. Jaice bật Cường hóa Linh thể Cấp 2, lướt ra khỏi nhà để tạo khoảng trống đồng thời dựng tường băng chắn loạt đòn. Đợi cô ta vừa bước ra cửa anh phản công bằng Liềm Băng Song Sát, hai vệt băng cong sáng lóa cắt ngang không khí.

– "Tôi mời anh lịch sự vậy mà, hay ta thưởng thức trước rồi hẳn đánh, được không?" – cô dịu dàng vừa nói vừa dùng thủy ma pháp dựng lá chắn chặn đòn tấn công.

Từ bên trái mũi giáo băng không biết từ khi nào đang lao thẳng về phía cô ta, tưởng chừng sẽ trúng nhưng ba trong số năm đứa trẻ đã lao ra làm lệch hướng đòn phép cứu cô ta một mạng. Tiếng thịt xé rách vang lên, máu bắn ra xung quanh dính cả lên tuyết và trên lá chắn của cô ta, nhỏ thành vệt đỏ trên nền đất phủ tuyết.

– "Ôi… các em ngoan quá… chỉ cần một chút thuốc thôi là ngoan ngay… anh thấy không? Mà, anh cũng vừa giết người đấy à, cảm giác thế nào?" – cô nói, đôi mắt long lanh, như khoe một món đồ chơi mới.

Jaice bàng hoàng nghiến răng, băng trên mặt đất trồi lên thành mũi giáo băng lao tới. Cô xoay cổ tay, tóm lấy một đứa trẻ rồi quăng về phía anh. Jaice né sang, nhưng một tia nước xoáy xuyên thẳng qua cơ thể đứa bé, bắn vào sườn anh. Cú đánh hất anh ngã nhào xuống sàn, hơi lạnh bị phá vỡ bởi cảm giác bỏng rát từ vết thương.

Cô bước chậm rãi lại gần, dao lật qua lật lại trong tay, giọng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ lọt vào tai:

– "May mà nấu xong đồ ăn rồi nên không lo hết nguyên liệu."

Đôi mắt Jaice tối sầm. Mana bùng lên, Cường hóa Linh thể Cấp 3 kích hoạt. Không khí đóng băng tức thì, từng hạt sương trong căn phòng hóa thành băng li ti, lấp lánh dưới ánh trăng lọt qua mái nhà sập.

Anh vọt lên, lưỡi kiếm băng khổng lồ hình thành, chém xuống với lực mạnh đến mức mặt đất nứt toác. Cô dựng Lốc Xoáy Thủy Huyết — một cột nước đỏ ngầu máu cuốn xương vụn xoáy dữ dội — đỡ lấy.

Va chạm nổ tung, mảnh băng và tia nước văng ra, cắt đứt thân cây, để lại những vết chém sâu hoắm. Lợi dụng khoảnh khắc ấy, Jaice trượt ra sau lưng cô, một đường chém ngang lưng — cơ thể cô tách ra thành hai phần, máu bắn cao như mưa đỏ.

Cô ta vẫn chưa chết hẳn, nửa thân trên rơi xuống đất, đôi mắt mở to nhìn anh. Giọng cô yếu dần nhưng vẫn ngọt ngào như mời mọc:

– "Ngươi... cũng là kẻ giết người... ha... ha..."

Jaice không đáp. Anh dựng một lưỡi băng mỏng như dao cạo, vung tay — đầu lìa khỏi thân. Cái đầu lăn trên nền băng, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, môi còn cong lên một nụ cười quái dị.

Anh khụy xuống, hơi thở nặng nề, cơn đau từ Dạng 3 lan khắp gân cốt. Đứa bé còn sống duy nhất ngất bên cạnh. Khi tỉnh lại, bên cạnh anh là đứa trẻ khi nảy đang nằm khóc trên người anh, có lẽ là vì tiếc cho một ân nhân, hoặc là khóc vì cảnh tượng kinh dị ngay lúc này.

– "Nín nào. Tất cả đã qua rồi." Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc đứa nhỏ vừa an ủi rồi đứng dậy.

– "Đứng nổi không hay cần anh đây cõng? Chúng ta cần rời khỏi đây."

Băng dưới chân anh rạn vỡ theo từng bước, để lại sau lưng một căn nhà đổ nát, máu và băng hòa vào nhau dưới ánh trăng. Mục tiêu tiếp theo: ngôi làng Oakend — nơi có người buôn tin đang chờ.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận