Chỉ mong sao, ngày mai chính là thứ Bảy để cô có thể ghé thăm nhà của chị dâu tương lai. Cô nghe chị dâu nói, cô ấy có một người em trai, cũng bằng tuổi cô. Cô thầm nghĩ, mong sao người em trai đó của chị dâu tính cách cũng như chị ấy, hoạt bát, cởi mở, dễ gần, nếu không được thế, ít nhất cũng đừng như bạn cùng bàn của cô, tích chữ như vàng, lúc nào cũng khiến cuộc nói chuyện đi vào bế tắc, làm cho người khác khó xử.
Sau khi tò mò về người em trai của chị dâu, cô lại suy nghĩ vẩn vơ về cô ấy. Chị dâu của cô cũng thật là xinh đẹp, mặt trái xoan, mắt bồ câu, thân hình cân đối, thấp hơn cô một chút, khoảng 1m65, chắc cha mẹ chị ấy cũng có gene tốt, có lẽ em trai chị ấy cũng là mỹ nam như chị ấy. Không đúng, chị ấy là đại mỹ nhân, em trai chị ấy nên gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, gọi là tiểu mỹ nam đi, mong là cậu ấy cũng không đến mức quá khó nhìn hay quá "khó ở" như bạn cùng bàn của cô.
Nói đến bạn cùng bàn, cô lại thấy ấm ức, trước giờ, cô rất dễ bắt chuyện với người khác, dù là người xa lạ, cả đời cô chỉ thất bại với duy nhất một người, chính là cậu ta. Giờ giải lao cô có hỏi gì cậu ta về vấn đề trường, lớp, bài học hay việc gì khác thì cũng chỉ thường xảy ra trong hai trường hợp. Trường hợp một, cậu ta sẽ im lặng, vờ như không thấy, rồi bỏ đi. Trong trường hợp thứ hai, cậu ta sẽ "ừ" vô điều kiện, như một chiếc máy lặp lại vô cảm.
Có lần, khi đó là buổi thứ hai cô chuyển sang trường mới, vì nhìn thấy cậu ta có đeo đồng hồ, mà cô lại không muốn ra ngoài hành lang để xem đồng hồ ở trường, cô hỏi cậu ta câu hỏi cuối cùng sau vô số câu trả lời "ừ" của cậu ta: "Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, cậu cho tớ hỏi, bây giờ là mấy giờ rồi vậy cậu?", cô nghĩ cậu ta sẽ trả lời bình thường, nhưng cậu ta "ừ" một tiếng khiến cô chết trân, sững sờ tại chỗ. Bỗng nhiên, cậu ta như nhận ra gì đó, xoay đầu nhìn cô rồi lại cắm mặt vào quyển sách trên bàn.
Từ lúc đó, cô dần sẽ tránh việc nói chuyện với cậu bạn cùng bàn hết sức có thể, có lần, trong khi suy nghĩ về cậu ta, cô khẽ mỉa mai: "Lý Thiên Phong, đúng là gió ở trên trời, mình là người phàm trần, phàm phu tục tử, sao có thể với được tới gió trời, tới trăng sao, người ta không nói chuyện với mình cũng là phải lẽ thường tình."
(Ở đây mình chơi chữ xíu, Thiên Phong trong này dịch ra nghĩa thuần Việt là gió trời (thiên: trời; phong: gió), ở đây nữ chính nói mỉa mai, "cà khịa" Lý Thiên Phong lạnh lùng, khó bắt chuyện như thần tiên trên trời, còn cô lại là một con người bình thường nên không xứng được nói chuyện với Lý Thiên Phong.)
Tuy nhiên, cô lại không hề hay biết, trời cao như thích trêu ngươi người ta, lại khiến cô gặp mặt một người mà cô không ngờ tới, nhưng đó là chuyện của sau này. Còn hiện tại, cô chỉ đang vùi trong chăn, đôi mắt lim dim, chậm rãi chìm vào giấc ngủ của tối thứ Sáu với lòng háo hức, mong chờ về buổi sáng hôm sau sắp đến.