Menu
Mục lục Chương sau

Đêm tân hôn nhuốm máu

1.

Lần chinh phục thứ năm, tôi và Cố Dư An đang trao nhẫn.

Chiếc nhẫn nhỏ hơn một cỡ, rõ ràng đó không phải số đo của tôi.

Tôi vẫn bình thản, chỉ khẽ giơ ngón tay lên, để Cố Dư An dễ đeo nhẫn vào.

Đúng lúc tôi chuẩn bị đeo nhẫn cho Cố Dư An, cửa lớn của lễ đường bỗng bị đạp ra một cách thô lỗ.

Người đến mặc váy cưới đen lộng lẫy, đi giày thể thao đen, để tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, đeo đôi khuyên bạc dài hết sức chói mắt dưới ánh nắng.

Tâm trạng tôi chùng xuống. Đó là mối tình đầu của Cố Dư An - Khương Oánh, cũng là đại tiểu thư của một gia tộc quyền thế.

Khương Oánh xách váy, nhìn thẳng, bước về phía chúng tôi, không quan tâm đến tiếng xì xào của khách khứa xung quanh.

Khi Khương Oánh tới trước bục, Cố Dư An cũng run rẩy buông tay tôi ra.

Chiếc nhẫn trong tay hắn rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng, như tiếng hy vọng của tôi vỡ vụn.

Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa thôi, có lẽ tôi đã được về nhà rồi.

Khương Oánh quan sát kỹ mặt tôi, trong mắt xuất hiện vẻ hiểu rõ. Hình như hôm nay, chị ấy mới phát hiện tôi khá giống chị ấy.

Dù sao, tôi và chị ấy cũng có cùng một người bố.

Tôi hơi cúi đầu, không muốn nhìn vào mắt Khương Oánh. Theo người ngoài thấy, đứa con riêng của nhà họ Khương như tôi đang lép vế trước mặt đại tiểu thư chính hiệu.

Khương Oánh im lặng một lát, rồi cao giọng nói:

"Cố Dư An, tôi hối hận rồi."

"Anh đồng ý đi với tôi không?"

Khương Oánh vừa dứt lời, cả hội trường lập tức lặng ngắt. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Cố Dư An, chờ hắn trả lời.

Cố Dư An không trả lời, chỉ bước từng bước về phía chị ấy.

Khi đứng trước mặt Khương Oánh, hắn vô thức giơ tay, định vuốt tóc chị ấy, nhưng lại do dự.

Khương Oánh không định cho Cố Dư An thời gian suy nghĩ. Chị ấy sốt ruột giục:

"Nghĩ xong chưa? Tôi đang vội."

Khương Oánh vừa dứt lời, khách khứa bên dưới lại không nhịn được mà xì xào bàn tán. Lời Khương Oánh nói nghe như đòi nợ, chứ không phải cướp rể.

Có thể thấy rõ bóng lưng Cố Dư An đã cứng đờ. Với người sĩ diện như hắn, e rằng câu này không dễ nghe.

Nhưng Cố Dư An vẫn kiên định trả lời "Tôi đồng ý", còn thành kính hơn cả lúc đọc lời thề.

Hắn nhìn Khương Oánh bằng ánh mắt dịu dàng, định nắm tay chị ấy, nhưng Khương Oánh đã quay người rời đi, không cho Cố Dư An cơ hội chạm vào mình.

Thậm chí, khi chị ấy quay người, dây ruy băng đen sau đầu chị ấy còn quất trúng mặt Cố Dư An.

Cố Dư An khựng lại giây lát, nhưng vẫn rảo bước đi theo Khương Oánh.

Họ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt tôi. Trong cả quá trình, Khương Oánh không hề nói gì với tôi.

Tôi kìm nén cảm xúc, chờ tiễn khách xong rồi mới uể oải ngồi bệt xuống sàn. Chiếc nhẫn không vừa kia đã siết ngón tay tôi đỏ tấy.

Tôi dùng hết sức nhưng vẫn không tháo được nó, có thể tưởng tượng được khi nãy, Cố Dư An đã mạnh tay đến mức nào.

Từng giọt nước mắt rơi lên ngón tay đỏ tấy của tôi. Đây là cơ hội cuối, nếu vẫn thất bại, tôi sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn.

Cuộc đời tôi như chiếc nhẫn này, buộc phải đeo xiềng xích nặng nề.

Càng cố gắng thì càng tuyệt vọng.

2.

Tôi mở bảng điều khiển của hệ thống. Nhiệm vụ chinh phục vẫn hiển thị màu đỏ, tức là tôi chưa thành công.

Tại đám cưới bị Khương Oánh cắt ngang à?

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận