Hoàng kim.
Mỗi người đều có niềm tin và lựa chọn của riêng mình.
Chuyện này rất bình thường.
Không biết bao lâu sau, điện thoại tôi vẫn không ngừng đổ chuông.
Tôi nghĩ chắc là do bài đăng trên Weibo, đang định lần lượt trả lời bình luận về chuyện Thẩm Thời Thần không muốn kết hôn.
Nhưng khi mở điện thoại, tin nhắn gần như đều từ những người khác nhau, nhưng tất cả đều gửi cho tôi một đoạn video.
Tôi không ngờ chuyện này lại đến nhanh như vậy.
Giống như có ai đó tát thẳng vào mặt tôi.
Video đầu tiên là do một người bạn tốt quay lại, chất lượng không quá rõ nét, không biết là từ mấy năm trước. Bối cảnh là trên đỉnh Everest, độ cao 4500 mét so với mực nước biển, tuyết lớn phủ kín trời, gió lạnh gào thét.
Thẩm Thời Thần quỳ một gối trên nền tuyết.
Trước mặt anh ấy là cô gái bị đông lạnh đến đỏ bừng cả mặt, nhưng vẫn cười rất vui vẻ.
Xung quanh là những người bạn thân thiết của bọn họ, ai nấy đều ồn ào, reo hò cổ vũ.
Anh ấy cầm nhẫn, bàn tay run nhẹ, gọi tên cô ấy hết lần này đến lần khác:
"Gả cho anh, Thành Mạn Mạn. Ngoài em ra, anh sẽ không cưới ai khác."
Thành Mạn Mạn, gả cho anh!
Tôi đã từng vô số lần tưởng tượng đến cảnh Thẩm Thời Thần cầu hôn.
Với tính cách phóng khoáng của anh ấy, tôi luôn nghĩ rằng, nếu có một ngày anh cầu hôn, thì chắc chắn sẽ phải thật xa hoa lãng mạn, làm một màn cầu hôn thế kỷ.
Nhưng không!
Anh ấy chỉ lặng lẽ đưa người con gái mình yêu nhất lên đỉnh núi, trước mặt những người bạn thân, trước gió tuyết bay lượn, mà quỳ xuống cầu hôn cô ấy.
Video liên tục được chia sẻ, lượt thích tăng chóng mặt.
Cả người tôi như rơi xuống hầm băng.
Có lẽ, chính khoảnh khắc này, tôi mới thực sự nhận ra một điều.
Thẩm Thời Thần không phải không tin vào hôn nhân.
Anh ấy chỉ là không muốn kết hôn với tôi.
Anh ấy đã lừa dối tôi!
---
Theo dõi chúng mình tại page Facebook: Chước Chước Xuân Sơn Hạ hoặc tiktok @xuansonha.01 để biết thêm nhiều truyện cùng gu nhé~~~
---
Dưới lầu, bữa tiệc đã dừng lại từ lâu.
Tôi đi xuống cầu thang, mới phát hiện không khí dưới đại sảnh ngột ngạt đến mức nào.
Sàn nhà đầy những mảnh vỡ ly champagne, hỗn loạn vô cùng.
Thẩm Thời Thần ngồi tựa lưng vào sofa, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, giọng anh ấy thấp đến mức đáng sợ, trên mặt không còn chút ý cười nào:
"Là ai đã đăng video lên mạng?"
Anh ấy đột nhiên nổi giận, ném thẳng điện thoại vào tường, trong nháy mắt vỡ tan thành từng mảnh.
Quay đầu lại, anh ấy gằn từng chữ một:
"Tôi đã nói rồi, đừng động vào bất cứ thứ gì liên quan đến Mạn Mạn!"
Ba chữ "Thành Mạn Mạn", là vết thương trong lòng anh ấy.
Bất kỳ ai cũng không được phép chạm vào.
Cả căn phòng lặng như tờ, không ai dám lên tiếng.
Không gian im lặng đến mức, từng tiếng bước chân của tôi trên cầu thang đều vang lên rõ ràng.
Thẩm Thời Thần quay lưng về phía tôi, không nhìn thấy tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được, ngay khoảnh khắc tôi bước xuống, lưng anh ấy đã cứng lại.