Menu
Mục lục Chương sau

Tuổi Thơ Dưới Bóng Án Mạng

Chương 1: Tuổi Thơ Dưới Bóng Án Mạng

1.

Tôi sinh ra ở một thị trấn nhỏ. Bố tôi qua đời khi tôi còn chưa biết chuyện gì. Nghe hàng xóm xung quanh kể lại, ông là nạn nhân của một vụ án mạng.

Đầu của ông không cánh mà bay. Hiện trường không có bất kỳ manh mối nào. Cảnh sát đã rà soát tất cả những người mà bố tôi quen biết nhưng vẫn không có manh mối.

Vụ án cứ thế trở thành một "án treo" ở địa phương. Mỗi cảnh sát già nghỉ hưu đều dặn dò những cảnh sát mới đến phải ghi nhớ vụ án này.

Mẹ tôi chờ đợi mấy năm không có kết quả, cuối cùng cũng từ bỏ hy vọng. Mẹ mang thi thể không đầu đi hỏa táng, chôn cất, rồi dẫn tôi đến thành phố lân cận để sinh sống.

Chúng tôi mua một căn nhà cũ kỹ. Cửa ra vào của khu tập thể đã bị tháo dỡ, trên tường dán đầy quảng cáo vặt, cầu thang tối tăm không ánh sáng.

Sau này, căn hộ đối diện cũng được bán. Sau một thời gian sửa sang thì có một người phụ nữ độc thân chuyển đến. Tôi gọi cô ấy là dì Vương.

Dì Vương nhìn khác hẳn những người phụ nữ khác.

Bà ấy không buôn chuyện, cũng không thích đi lang thang. Mỗi ngày chỉ là ra ngoài mua thức ăn, về nhà nấu cơm, chiều tối dắt chó đi dạo. Lối sống rất quy củ.

Chiều tối, một đám nhóc con chúng tôi túm tụm lại chơi đá, dì Vương chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế nhìn chúng tôi chơi, con chó già nằm phục dưới chân bà ấy thở phì phò.

Một buổi tối, dì Vương xách một cái túi vải nhỏ, vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc nhìn chúng tôi chơi. Một lúc sau, bà ấy thò tay vào túi vải lấy ra một nắm kẹo mút lớn.

Bà ấy gọi chúng tôi: "Các cháu ơi, lại đây ăn kẹo nào."

Ai cũng biết, kẹo mút là thứ chúng tôi thích nhất lúc bấy giờ! Bố mẹ thường lo chúng tôi bị sâu răng nên hạn chế ăn, một tháng được ăn hai lần đã là may mắn lắm rồi.

Chúng tôi lập tức chạy ùa đến chỗ dì Vương. Bà ấy cười hiền từ nhìn chúng tôi xếp thành hàng, từng đứa một nhận kẹo từ tay bà ấy.

Đến lượt tôi, bà ấy đưa tay xoa đầu tôi.

"Đứa nhỏ này trông thật tuấn tú, là một đứa bé ngoan. Dì Vương thích cháu, cho cháu hai cái này."

Kể từ đó, mỗi lần dì Vương ngồi đó, bà ấy đều xách theo một túi vải đựng đồ ăn vặt chia cho chúng tôi.

Và tôi, lần nào cũng được hai phần.

Mẹ tôi là y tá, thường xuyên trực ca đêm không có nhà. Một đêm nọ, tôi đột nhiên đau bụng quằn quại, không ngừng rên rỉ lớn tiếng trong nhà.

Tòa nhà cũ cách âm kém, tiếng động lọt sang nhà dì Vương đối diện. Bà ấy cảm thấy có chuyện không ổn nên vội vàng đến nhà tôi gõ cửa rồi đưa tôi, đứa trẻ đang tái mét mặt mày, mồ hôi đầm đìa vì đau, đến bệnh viện nơi mẹ tôi làm việc.

Tôi bị viêm ruột thừa cấp tính, nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Mẹ tôi rất biết ơn dì Vương. Sau khi tôi khỏi bệnh, mẹ tôi vào bếp mời dì Vương sang nhà ăn cơm, còn tặng bà ấy một chiếc khăn quàng cổ bằng len lông cừu do chính tay mẹ tôi đan.

Dì Vương không nhận, bà ấy ngồi trên ghế, ánh mắt nhân từ nhìn tôi nói: "Tôi thấy đứa nhỏ này hợp mắt, vừa hay tôi cũng không có con cái, cứ để con trai cô làm con nuôi tôi đi."

Mẹ tôi vội đẩy đầu tôi một cái: "Ngẩn ra đó làm gì, mau gọi mẹ nuôi đi."

"Mẹ nuôi."

"Ừ."

Từ đó gia đình chúng tôi và gia đình mẹ nuôi trở nên thân thiết. Những lúc mẹ tôi không có nhà, bà thường đưa tôi sang nhà mẹ nuôi nhờ bà ấy chăm sóc.

Trong nhà bà ấy có một bể cá rất lớn, bên trong không có cá, chỉ có vài cục đá, trên đó bám đầy những thứ màu trắng li ti.

Tôi đã từng tò mò hỏi mẹ nuôi đó là thứ gì. Mẹ nuôi cười hiền lành xoa đầu tôi: "Đây là hà biển."

Hà biển.

Tôi nhìn xuyên qua thành bể cá. Chúng giống như vỏ sò, không nhúc nhích cũng không sủi bọt khí, cứ như thể chúng là một khối với tảng đá, không nhìn thấy được màu sắc thật của đá.

"Nuôi nó làm gì ạ?" Tôi khó hiểu hỏi.

Mẹ nuôi cười nói: "Không vì sao cả, chỉ là tiện tay nuôi thôi."

Rõ ràng bà ấy không nói thật, nhưng tôi cũng không quá hứng thú.

Mẹ nuôi đối xử với tôi rất tốt, rất tốt. Bà ấy thường xuyên mua giày thể thao, quần áo, đồ ăn, máy chơi game cho tôi. Thực sự nuôi tôi như con ruột. Bà ấy luôn hiểu rõ sở thích của tôi, những thứ mua cho tôi đều là những thứ tôi yêu thích.

Nhưng thái độ của mẹ nuôi đối với mẹ tôi thì lại luôn lạnh nhạt. Không đúng, trừ tôi ra, bà ấy đối với ai cũng lạnh nhạt như vậy.

2.

Chớp mắt tôi đã tốt nghiệp cấp ba, học đại học ở tỉnh ngoài, mỗi năm chỉ về nhà vào dịp nghỉ đông và nghỉ hè.

Kỳ nghỉ hè, tôi về đến nhà thì không thấy ai, mẹ tôi đi làm ca rồi. Thế là tôi đặt hành lý xuống và sang gõ cửa nhà mẹ nuôi đối diện.

"Mẹ nuôi, con về rồi!" Tôi vừa gõ cửa vừa gọi.

Bên trong im lặng một lúc lâu.

"Mẹ nuôi, mẹ có nhà không ạ?" Tôi nhìn đồng hồ, đây không phải là thời gian mẹ nuôi đi chợ, rốt cuộc bà ấy đi đâu rồi?

Tôi đang định gọi điện hỏi thăm thì cửa mở ra.

"Ai đấy?" Một người đàn ông nồng nặc mùi rượu nghiêng ngả dựa vào khung cửa, nheo mắt đánh giá tôi một lượt, cộc cằn hỏi.

"Chú là ai?" Tôi giật mình: "Đây không phải nhà dì Vương sao?"

"Con trai!" Tôi đang nói thì mẹ nuôi quay về, bà ấy đứng ở cầu thang gọi tôi.

"Mẹ nuôi!" Tôi mừng rỡ vội vàng đi tới, một cánh tay ôm lấy vai bà ấy.

"Con về rồi! Con nhớ mẹ chết mất. Mẹ đi đâu vậy? Còn người đàn ông này là ai?"

Mẹ nuôi vỗ tay tôi: "Đây là bạn đời mới mà mẹ tìm."

"Ôi, mày còn có một đứa con trai nuôi cơ à! Trông cũng sáng sủa đấy. Lại đây nào, con trai, qua đây gọi bố nuôi đi." Người đàn ông toét miệng cười, để lộ hàm răng bị khói thuốc lá hun đến vàng khè.

Tôi nhíu mày, không muốn để ý đến ông ta.

"Mẹ nuôi, con ra ngoài tìm bạn học chơi đã, lát nữa sẽ quay lại thăm mẹ."

"Ừ." Mẹ nuôi đáp lời, lại vỗ đầu tôi: "Chú ý an toàn nhé."

Trong ấn tượng của tôi, mẹ nuôi luôn giữ gìn bản thân sạch sẽ gọn gàng. Tóc được búi một cách chỉn chu. Mặc dù bà ấy cao ráo và nhìn khá khỏe mạnh, nhưng khuôn mặt lại hiền từ, sạch sẽ và ôn hòa. Còn người đàn ông kia...

Tôi vừa nghĩ đến cái thân hình lùn tịt, béo ú, cái bụng phệ, hàm răng vàng khè, đôi mắt như hạt đậu xanh lấp lánh vẻ tham lam thô tục, vừa mở miệng đã phả ra mùi hôi thối của thuốc lá và rượu... là tôi lại không kìm được cảm giác ghê tởm về mặt sinh lý.

Mẹ nuôi là một người tốt như vậy, sao lại tìm một kẻ nghiện rượu làm bạn đời, hoàn toàn không xứng chút nào.

Đang suy nghĩ miên man thì tôi đụng phải bà Lưu ở lầu trên đang xách giỏ rau về.

"Chào bà Lưu." Tôi chào hỏi.

"Ôi chao." Bà Lưu nheo mắt nhìn tôi: "Tiểu Trì về rồi à! Nghỉ hè rồi sao?"

"Dạ, cháu vừa rời khỏi nhà mẹ nuôi, chuẩn bị đi tìm bạn chơi ạ."

"Ôi!" Bà Lưu thần bí kéo tôi đến cửa khu tập thể, ghé sát vào tai tôi nói nhỏ: "Cháu biết mẹ nuôi của cháu tìm bạn đời rồi chứ?"

"Cháu biết ạ, vừa thấy rồi." Tôi cũng vô thức nói nhỏ lại.

"Chậc, bà nói cho cháu biết nhé, người đàn ông mà bà ấy tìm không phải là thứ tốt đẹp gì đâu. Buổi tối bà và lão chồng nhà bà thường xuyên nghe thấy tiếng gã đàn ông đó đánh Tiểu Vương. Ôi chao, hung dữ đến mức dọa chết người."

"Cái gì? Mẹ nuôi bị đánh ư?" Tôi bất giác lớn giọng: "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đã báo cảnh sát chưa?"

"Báo cảnh sát làm gì, hôm sau bà gặp Tiểu Vương thì đã hỏi bà ấy có bị đánh không, bà ấy lại không thừa nhận. Ôi chao, sĩ diện quá mà." Bà Lưu vừa nói vừa vẫy tay.

Bà Lưu là một người nổi tiếng lắm chuyện trong khu phố chúng tôi.

Mỗi ngày chuyện bà ta thích nhất là chuyện tầm phào của hàng xóm, nghe được chuyện gì cũng thích thêm thắt gia vị rồi đi kể khắp nơi, chẳng trách mẹ nuôi không muốn nói chuyện với bà ta.

"Vừa hay cháu về nghỉ hè rồi, lát nữa cháu hỏi xem bà ấy bị làm sao, hàng xóm láng giềng mà, có chuyện gì thì nói cho bà biết, bà giúp được sẽ giúp." Bà Lưu vẫn lải nhải, nghe có vẻ muốn tôi điều tra rõ ràng rồi báo lại cho bà ta.

"Dạ, cháu biết rồi. Cháu cảm ơn bà Lưu, cháu đi trước đây ạ." Tôi không muốn nói chuyện nhiều với bà Lưu nên đáp qua loa vài câu rồi chạy đi.

3.

Chiều tối mẹ tôi về, tôi vội vàng kể cho mẹ nghe chuyện của mẹ nuôi.

Mẹ tôi ngược lại không hề ngạc nhiên: "Đúng thế, quả thật mẹ có nghe thấy, nhưng đã hỏi bà ấy rất nhiều lần rồi, bà ấy đều không chịu nói gì. Mẹ có lòng muốn giúp cũng không biết bắt đầu từ đâu. Thật là… lãng phí một người tốt như Tiểu Vương."

Mẹ tôi ăn tối xong đã vội vàng đi ngay, hôm nay mẹ trực ca đêm.

Buổi tối, tôi chơi game một lúc rồi chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên nghe thấy vài tiếng khóc nức nở như có như không.

Tôi vội vàng nín thở lắng nghe, không có tiếng động nào cả.

Vừa định thở phào nhẹ nhõm, tiếng khóc lại xuất hiện. Lần này còn xen lẫn những tiếng cầu xin vụn vặt, sau đó là tiếng dây da quất vào không khí, rồi là tiếng gầm gừ giận dữ của người đàn ông.

"Đồ chó đẻ nhà mày..."

Những câu còn lại nghe không rõ lắm, tôi lập tức nhận ra, không ổn rồi! Âm thanh này phát ra từ nhà mẹ nuôi, gã đàn ông kia đang đánh mẹ nuôi!

Tôi vội chạy vào bếp vớ lấy cây cán bột rồi xông ra khỏi phòng, dùng sức đập mạnh vào cửa nhà mẹ nuôi.

Không ai mở cửa.

Tôi áp tai vào cánh cửa, chỉ nghe thấy tiếng nức nở cố ý hạ thấp và tiếng chửi rủa không ngừng của gã đàn ông bên trong.

"Đồ tiện nhân chó đẻ nhà mày, sao không khóc nữa đi?" Sau đó là tiếng đồ vật va mạnh vào tường.

Tôi tức đến run cả người, điên cuồng gõ cửa, động tĩnh lớn đến mức tưởng chừng như sắp đạp đổ cánh cửa.

Một lát sau, tất cả hàng xóm trên lầu đều bị đánh thức, xôn xao mặc quần áo, bật đèn pin đẩy cửa ra. Cầu thang đột nhiên trở nên náo nhiệt.

"Ai vậy giữa đêm khuya thế này, làm gì đó?"

"Đúng đấy, có cho người ta ngủ không?"

"Hình như là ở dưới lầu!"

"Đi đi đi, xuống dưới xem sao!"

Tiếng bước chân nhanh chóng vang lên, hàng xóm nhao nhao mặc quần áo đi xuống lầu. Tay tôi vẫn không ngừng nghỉ, vẫn tiếp tục dùng sức gõ cửa.

"Mẹ nuôi, mở cửa!" Rầm rầm rầm!

"Mẹ nuôi, mở cửa!"

Bà Lưu là người xuống đầu tiên.

"Tiểu Trì, cháu làm gì giữa đêm khuya vậy?"

Tôi không thèm để ý đến bà ta.

"Ôi chao, Tiểu Vương lại bị đánh rồi!" Kèm theo tiếng la hét của bà Lưu, cửa nhà mẹ nuôi mở ra.

Bà ấy mặc đồ ngủ, tóc tai rũ rượi che khuất nửa khuôn mặt, trong nhà không bật đèn, tối om.

"Mẹ nuôi, sao mẹ không mở cửa? Mẹ có bị đánh không?"

Tôi vội vàng kéo cánh tay mẹ nuôi, muốn mượn ánh sáng đèn cảm ứng bên ngoài để nhìn cho rõ.

"Mẹ không sao, không bị đánh, Tiểu Trì, con về đi." Mẹ nuôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng tôi vẫn nghe ra được một chút run rẩy.

Tôi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mặt mẹ nuôi, cảm thấy ánh mắt bà ấy cứ né tránh, không dám nhìn tôi.

Lúc này, hàng xóm đều đã xuống đến tầng ba, đứng trên cầu thang nhìn tôi.

"Tiểu Trì, có chuyện gì vậy?"

"Đúng vậy, nửa đêm rồi có chuyện gì thế?"

Tôi vừa định mở miệng nói, mẹ nuôi đột nhiên lén lút kéo ống tay áo tôi, nhẹ nhàng lắc đầu. Bà ấy không muốn người khác biết.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi im lặng.

"Vừa nãy tôi mở TV hơi to rồi đi tắm, có lẽ Tiểu Trì tưởng tôi gặp nguy hiểm nên mới sang gõ cửa. Tôi ở trong phòng tắm nên không nghe thấy." Mẹ nuôi hắng giọng giải thích.

"Thật sao?" Bà Lưu nghi ngờ thò đầu vào. Tiếc là bà ta quá lùn, tầm nhìn bị mẹ nuôi che khuất, không nhìn thấy tình hình bên trong phòng.

"Vâng, có lẽ cháu nghe nhầm ạ." Tôi cũng nghiêng người bước lên một bước, giúp mẹ nuôi che chắn ánh mắt dò xét của bà Lưu.

"Thôi được rồi, thôi được rồi. Tiểu Trì này, sau này cháu phải nghe cho rõ vào, đừng có hấp tấp thế nữa." Ông Lý ở tầng trên mặc quần đùi, phe phẩy quạt mo, đứng ở bậc thang trên cùng nói: "Tản đi thôi, tản đi." Ông ta vẫy tay, mọi người cùng nhau từ từ đi lên lầu.

Bà Lưu đi đến bậc thang cao hơn lại muốn quay đầu nhìn, mẹ nuôi nhanh tay đóng sầm cửa lại, vỗ gáy tôi.

"Đi, mẹ nuôi sang nhà con."

Bà Lưu không thấy gì, hừ lạnh một tiếng không quay đầu lại nữa.

Tôi cúi đầu dẫn mẹ nuôi về nhà mình.

"Con chắc chắn nghe thấy tiếng gã đàn ông đó chửi mắng mẹ." Tôi ngồi đối diện mẹ nuôi, nhìn bà ấy chằm chằm. Giữa mùa hè nóng bức, mẹ nuôi lại mặc quần áo dài che kín mít.

"Mẹ nuôi." Tôi ngồi xổm bên cạnh bà ấy: "Nếu mẹ bị đánh thì đừng sợ, nói cho con biết, chúng ta báo cảnh sát. Cảnh sát nhất định sẽ bắt ông ta."

Bàn tay thô ráp của mẹ nuôi xoa mặt tôi rồi lắc đầu: "Tiểu Trì, mẹ thực sự không bị đánh. Con hiểu lầm rồi."

Một cục nghẹn chặn lại trong cổ họng tôi. Tôi không hiểu tại sao, rõ ràng người đàn ông đó là một kẻ vô dụng, thế mà mẹ nuôi vẫn phải bao che cho ông ta.

Mẹ nuôi đứng dậy đi đến cửa và mở cửa. Bà ấy đứng ở cửa không quay đầu lại, tay nắm lấy tay nắm cửa: "Tiểu Trì, mẹ nuôi thực sự không sao, đừng lo lắng cho mẹ."

Nói xong, bà ấy bước ra ngoài.

Tôi ngồi xổm trên mặt đất, rất lâu sau mới chịu đứng dậy.

Trong suốt hơn một tháng nghỉ hè này, tôi không bao giờ nghe thấy tiếng chửi mắng của gã đàn ông đó nữa. Thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng nức nở yếu ớt, nhưng khi tôi nín thở lắng nghe kỹ thì chúng lại biến mất.

Đôi khi ra ngoài nhìn thấy gã đàn ông thô tục với hàm răng vàng khè chào hỏi tôi, tôi đều quay đầu giả vờ không thấy.

"Xí." Gã đàn ông đó sau vài lần bị tôi lạnh nhạt cuối cùng cũng không nhịn được, nhổ một bãi nước bọt sau lưng tôi: "Thói khốn nạn này mà cũng là sinh viên đại học sao?"

Tôi còn chẳng thèm quay đầu lại. Tôi cảm thấy nói chuyện với loại người này thật dơ bẩn.

Mẹ nuôi vẫn đối xử với tôi như trước, chỉ là thời gian bà ấy ở bên tôi ít hơn. Khi còn độc thân, cơ bản thì bà ấy chỉ ăn hai bữa một ngày, thời gian còn lại đều rảnh rỗi. Giờ có thêm người đàn ông này, bà ấy phải nấu bốn bữa một ngày, chỉ có thể tranh thủ lúc ông ta ngủ trưa mới ra ngoài được.

Hơn một tháng này, dù tôi khuyên nhủ thế nào, mẹ nuôi vẫn một mực không chịu nói mình bị đánh. Tôi thấy trên người bà ấy thật sự không có vết thương rõ ràng nên đành phải thôi.

Trước khi nhập học, mẹ nuôi nhét vào tay tôi một chiếc ba lô mới mua.

"Con trai, cái này đẹp lắm, là thương hiệu đang thịnh hành đấy. Con đeo đi học nhé."

"Cảm ơn mẹ nuôi!"

Tôi vui vẻ nhận lấy, mẹ nuôi cười hiền từ nhìn tôi rồi quay về.

Tôi đeo chiếc ba lô trống rỗng và xách vali đến trường. Lúc kéo khóa kéo ra xem, bên trong có một phong bì, dày cộm nhét một vạn tệ. Tôi hơi sững sờ, vội vàng gọi điện thoại cho mẹ nuôi, nhưng điện thoại báo bận.

Tôi nhìn xấp tiền dày cộp này, cảm thấy hơi ngơ ngác. Mẹ nuôi cho tôi nhiều tiền như vậy làm gì?

Tôi gọi lại một lần nữa, vẫn...

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận