Giáo sư vỗ nhẹ vai tôi, giọng đầy trấn an: "Trong hai năm trị liệu, tôi đã làm mấy lần thôi miên cho cậu ấy. Trong vụ cháy đó, dù người cuối cùng ra ngoài là ai thì ba cô cũng không cứu nổi. Một người đàn ông trung niên, một thai phụ bị thương, lựa chọn đó vốn là bài toán không có lời giải."
"Cô hiểu ba mình mà. Cô dám chắc lúc đó không phải ông ấy chủ động nhường để đội cứu hộ cứu thai phụ trước sao? Hơn nữa, ai mà ngờ được, vụ cháy lại bùng phát nhanh như vậy."
Giáo sư nhìn tôi: "Tôi nghĩ cô cũng đoán ra rồi – người đưa ra lựa chọn cuối cùng không phải Thẩm Tri Dịch, mà là ba cô."
Từ nhỏ tới lớn, ba tôi từng cứu người đuối nước nhiều lần, mỗi năm đều hiến máu, hàng xóm đều khen ông có tấm lòng Bồ Tát, trời sẽ không bạc ông.
Thậm chí ông còn đăng ký hiến tạng sau khi qua đời.
Ông từng nói: "Con gái tôi xinh đẹp, học vấn lại cao, tìm được chàng rể là lính cứu hỏa, tôi hãnh diện lắm chứ. Tuổi già của tôi nhất định không tệ."
Nhưng ông… không có tuổi già.
Giáo sư lấy ra một xấp hồ sơ từ ngăn kéo: "Đây là hồ sơ điều trị hai năm qua của cậu ấy."
Tôi lật xem từng tờ – toàn là hồ sơ trị liệu tâm lý của Thẩm Tri Dịch.
Tinh thần anh không ổn định, từng nhiều lần mất ngủ triền miên.
Lần đầu nhập viện là 20 tháng 9 – đúng một tháng sau ngày ba tôi gặp nạn, cũng là ngày tôi nhập viện.
Ngày anh chuyển viện là 22 tháng 12 – cũng là ngày anh đến nhà tìm tôi nhưng hiểu lầm Giản Phỉ là bạn trai tôi.
Tôi tiếp tục lật tiếp.
Lần anh đến chỗ giáo sư gần đây nhất là một tháng trước – đúng vào những ngày anh cứu tôi và Giản Phỉ khỏi đám cháy.
Sau đó là ngày tôi đến nhà cảm ơn anh.
Rồi là ngày anh đưa tôi về sau khi tôi say rượu.
Và cuối cùng – là ngày Cố Mộng dụ tôi nói ra chuyện sẽ không bao giờ ở bên anh.
Anh tìm đến giáo sư – mười lần thì tám lần có liên quan đến tôi.
Tầm nhìn tôi mờ dần.
Tôi ôm chặt xấp hồ sơ ngồi bệt xuống đất, tim đau như bị ai đó xé ra.
Thì ra hai năm qua không chỉ mình tôi sống trong địa ngục – Thẩm Tri Dịch cũng vậy.
"Đừng khóc." Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai.
"Hy Hy, đừng khóc."
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Tri Dịch, ngay lập tức sụp đổ.
Dù ở bất kỳ tình cảnh nào, anh vẫn luôn đặt tôi lên hàng đầu.
"Xin lỗi." Anh vuốt mặt tôi, ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt: "Hy Hy, xin lỗi, xin lỗi… là anh sai, tất cả là do anh…"
Sao có thể trách anh được?
Là tôi, là tôi đã bỏ mặc anh khi anh khủng hoảng nhất, là tôi khiến anh bị bệnh.
Người nên nói xin lỗi là tôi.
Mắt anh đỏ hoe, không còn ánh sáng như trước kia nữa.
Tôi chợt nhớ ra – đến giờ anh vẫn tưởng Giản Phỉ là bạn trai tôi.
Tôi nói: "Em nhờ em trai liên hệ với truyền thông rồi. Đợi anh khá hơn, chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ mọi chuyện."
Anh chớp mắt, khẽ nói: "Không sao."
Tôi cố gắng nở nụ cười: "Anh không tò mò em trai em ở đâu chui ra à?"
Anh lộ vẻ nghi hoặc, ánh mắt dần mở to: "…Giản, Phỉ?"
Hôm đó, tình trạng của Thẩm Tri Dịch cải thiện rất nhanh.
Khi đón anh về, Giản Phỉ cũng gửi tin nhắn đến: "Em dọn hết đồ trước nhà anh ấy rồi. Ba ngày nữa báo chí tới phỏng vấn, hai người chuẩn bị đi."
"Ừ."
Thời gian này, Giản Phỉ trưởng thành vượt bậc – đã trở thành chỗ dựa đáng tin cậy rồi.
Mọi thứ đang dần tốt lên.
Vào nhà Thẩm Tri Dịch, mọi thứ vẫn như lần trước.
Anh từ chối tất cả bạn bè đồng nghiệp đến thăm, chỉ để tôi ở lại.
"Anh đói không?" – tôi hỏi.
Anh lắc đầu, rút từ túi áo ra hai chiếc ốp điện thoại.
Một cái là hình người nhỏ ôm trụ nước cứu hỏa màu cam.
Một cái là chú mèo con bị mưa làm ướt.
Tôi ngạc nhiên không thốt nên lời.
"Hy Hy, lúc anh đi tìm thì muộn rồi, lục tung các thùng rác vẫn không thấy. Đây là anh mua lại cái mới… giống y như cũ."
Mắt tôi lại đỏ lên.
"Ngốc quá." Tôi cũng rút từ túi ra hai chiếc ốp điện thoại: "Hôm đó em đâu có ném đi."