Tôi sực tỉnh, nhìn anh với dáng vẻ rầu rĩ, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: "Em không ghét anh… chỉ là giữa chúng ta, thật sự đã hết rồi."
Ngón tay anh khựng lại, khẽ "ừ" một tiếng.
Giọng anh nhàn nhạt, lại để lại một vết xước trong tim tôi.
Khi tôi rời khỏi nhà anh, anh lại đưa giỏ trái cây tôi mang đến đặt lại vào tay tôi: "Đồ của em, mang hết đi. Đã dứt khoát như vậy thì vỏ điện thoại cũng vứt luôn đi."
Nói xong, anh giật lấy điện thoại tôi, tháo vỏ máy ra, rồi vứt chung với vỏ điện thoại của anh vào thùng rác.
"Tiện tay mang luôn đi nhé, rẽ phải là thấy thùng rác."
Tôi nhìn từng hành động của anh, cùng ánh mắt đã quay về vẻ lạnh lùng ngày trước, mũi cay xè, đầu óc trống rỗng—không biết làm thế nào để tỏ ra mình còn thản nhiên hơn anh.
Cuối cùng, tôi chỉ có thể cúi đầu…
Nhận lấy túi rác đó.
Gần đây, Giản Phỉ dự định dọn về ký túc xá.
Nó đến thành phố T này là để học đại học, nhập học cũng đã hơn nửa năm rồi.
Chuyện của ba tôi cơ bản cũng đã giải quyết xong, cũng đến lúc nó nên dọn ra ngoài sống riêng.
"Này chị, nếu anh lính cứu hỏa đó còn tìm chị nữa, thì cứ tiếp tục lấy em ra làm bia đỡ đạn nhé."
Tôi nhếch môi: "Thôi đi ông tướng, dọn đồ lẹ đi, tôi chở ông về trường."
Tôi đưa Giản Phỉ vào ký túc xá xong, một mình tản bộ dọc theo con đường rợp bóng cây khá lâu.
Và rồi... tôi nhìn thấy Thẩm Tri Dịch.
Anh ta quay lưng về phía tôi, đang cúi đầu lắng nghe một cô gái nói chuyện.
Anh đâu phải sinh viên trường này, sao lại xuất hiện ở đây?
Tôi thoáng nghi hoặc, liếc nhìn cô gái đứng trước mặt anh—tóc dài uốn nhẹ, gương mặt trẻ trung, trên tay ôm sách vở và sổ ghi chép, chắc là sinh viên của trường.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi dừng bước lại.
Đoạn đối thoại bên kia truyền đến:
"Anh Thẩm, lần trước nhờ có anh cứu con mèo nhỏ đó, bây giờ nó vẫn đang ở trong ký túc xá em đấy. Anh có muốn đến xem không?"
"Không cần đâu."
"Vậy… để em mời anh ăn bữa cơm nhé, hôm trước còn chưa kịp cảm ơn anh."
Cuộc trò chuyện đột ngột dừng lại.
Tôi hơi nghiêng đầu qua nhánh cây, và đúng lúc bắt gặp ánh mắt dò xét của Thẩm Tri Dịch.
"…Lê Hy?"
Anh nhìn tôi chằm chằm, có vẻ như đang muốn nói câu "vì muốn quay lại nên em đuổi theo tôi đến tận đây à?"
Nhưng chắc nhớ lần trước bị mắng sấp mặt, môi anh mấp máy một hồi, cuối cùng lại không nói gì.
Tôi nhìn rõ mặt cô gái kia—thật lòng mà nói, khá xinh.
Còn cứu mèo của người ta, đúng là người đàn ông ấm áp.
Nhìn cô ta cũng hợp với lính cứu hỏa nhỉ?
Tôi nhếch môi, nói: "Tôi chỉ tiện đường đưa Giản Phỉ đến trường, tình cờ đi ngang qua. Làm phiền hai người rồi, cứ tiếp tục đi nhé."
"Giản Phỉ… bạn trai em?" Thẩm Tri Dịch đột nhiên cao giọng hỏi.
Tôi thật sự không còn hơi sức đâu để giải thích, chỉ "ừ" một tiếng rồi quay lưng bỏ đi.
Anh lại chắn trước mặt tôi: "Lê Hy, chờ đã."
Tôi chẳng buồn quan tâm.
Anh đuổi theo: "Chờ đã, tôi có chuyện muốn nói."
Anh nắm lấy tay tôi, tôi nhìn anh từ dưới lên: "Không lẽ lại là mấy câu kiểu 'anh còn yêu em', 'anh không quên được em' à?"
Anh khựng lại, môi mím thành một đường thẳng: "Được thôi, Lê Hy, nếu tôi còn lo chuyện của em thêm lần nào nữa, tôi chính là thằng khốn!"
Nói rồi anh hất tay tôi ra, quay lại chỗ cô gái kia: "Không phải nói ăn cơm à? Đi thôi."
Tôi bị bỏ lại một mình.
Tôi dụi mắt, đi đến nhà Kỷ Du—bạn đại học của tôi, cũng là bạn thân nhiều năm.
Hai đứa uống đến say mèm. Ban đầu nói là nó sẽ đưa tôi về, nhưng cuối cùng chỉ kịp gọi giúp tôi một chiếc taxi.
Tôi leo lên ghế sau, mơ mơ màng màng cảm thấy có ai đó từ ghế trước đưa cho tôi cái gối.
Thật tốt quá, giờ tài xế taxi cũng chu đáo thế này sao?
Tôi ôm gối ngủ ngon lành suốt quãng đường, đến nơi là tài xế bế tôi vào tận nhà.
Tốt thật, còn rất chu đáo, đáng được 5 sao.
…Khoan đã.
Tôi gắng mở mắt ra—đập vào mắt là gương mặt của Thẩm Tri Dịch, gương mặt chỉ xuất hiện trong giấc mơ mỗi đêm của tôi.
Trong cơn mê man, đầu óc tôi lại bất ngờ tỉnh táo hơn một chút.
Chút tỉnh táo đó giúp tôi giơ tay chỉ vào mặt anh, hỏi từng chữ một: "Anh nói gì cơ? Không can thiệp vào chuyện của tôi nữa đúng không? Hả? Đồ khốn?"
Tôi đẩy gương mặt sững sờ của anh ra, loạng choạng ngồi dậy, cố đẩy anh ra khỏi nhà: "Cút! Ai cho anh tới đây? Ra ngoài… Biến đi!"
Giọng anh trầm xuống, rõ ràng là mất kiên nhẫn, nói từng chữ: "Lê Hy, em thật sự không biết à? Cái thằng 'bạn trai tốt' của em ấy, ngoài em ra… còn đang quen thêm một đứa con gái khác ở trường?"