3.
Tôi vừa dứt lời, liền cảm nhận được bàn tay đang chống lên cánh cửa bên tai mình khẽ siết lại. Dọc theo cổ áo anh ấy, tôi nhìn thấy những đường gân xanh nổi rõ.
Anh nghiến chặt răng, ánh mắt nhìn tôi chất chứa sự bất lực, tức giận đến phát điên, và... cả căm hận.
Tim tôi như bị bóp nghẹt. Qua ánh mắt anh, tôi như bị kéo ngược về một vụ cháy năm nào.
Nhưng không phải lần anh cứu tôi thoát ra.
Mà là hai năm trước, trong một tòa cao ốc cũ kỹ, anh là lính cứu hỏa tham gia dập lửa, gần như đưa tất cả nạn nhân ra ngoài an toàn.
Chỉ là... ở lần quay lại cuối cùng, anh liều mạng đưa được một thai phụ bị thương nặng ra ngoài, lúc quay đầu muốn trở lại thì tòa nhà đã không thể tiếp cận thêm lần nào nữa.
Người duy nhất không cứu ra được, là ba tôi.
Lúc mọi người đều tưởng không còn ai bên trong, lại bất ngờ phát hiện còn hai người mắc kẹt trong biển lửa.
Không ai ngờ, trong đó lại có một sản phụ sắp sinh.
Tôi mất mẹ ngay từ khi chào đời, ký ức thuở nhỏ của tôi chỉ có mình ba.
Ba tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, lương không cao, nhưng chưa bao giờ để tôi phải ghen tị với những đứa trẻ có mẹ bên cạnh.
Thậm chí, đôi khi bọn trẻ hàng xóm còn nhìn tôi bằng ánh mắt thèm thuồng khi thấy tôi được nhận đủ thứ quà.
Tôi vừa tốt nghiệp đại học, vừa kiếm được những đồng tiền đầu tiên trong đời.
Tôi đã hứa với ba: khi kiếm được khoản tiền đầu tiên, nhất định sẽ mua cho ông một chiếc ghế massage xịn – để cổ và lưng ông không còn nhức mỏi nữa.
Nhưng sự thật là, toàn bộ số tiền đó, tôi dùng để làm đám tang cho ông.
Hôm đó tôi chạy đến hiện trường vụ cháy, đúng lúc thấy Thẩm Tri Dịch đang dìu một thai phụ, gương mặt nhăn nhó vì đau, nửa thân dưới bê bết máu, lên xe cấp cứu.
Ngay khi giao người cho đồng đội, anh liền quay đầu chạy thẳng vào biển lửa.
Tôi thấy rất rõ – đúng khoảnh khắc anh quay đi, vụ nổ xảy ra.
Một nhóm người lao đến, cố hết sức ngăn cản.
Anh bị đè xuống đất, vậy mà vẫn điên cuồng vùng vẫy muốn xông vào.
Tôi nghe thấy tiếng gào xé họng của anh: "Thả tôi ra!! Còn người ở trong đó!! Để tôi vào!!! Tránh ra…"
Tiếng gió rít bên tai, tôi bước qua đám đông, nghe loáng thoáng tiếng bác sĩ đang kiểm người bị thương: "Còn thiếu một người!"
"Người cuối cùng rồi, không cứu được nữa…"
"Bị cháy đến mức này… Thôi đưa Thẩm Tri Dịch đi làm trị liệu tâm lý đi."
Ngọn lửa bốc cao ngút trời, tôi đứng rất xa.
Thẩm Tri Dịch được người đỡ dậy đi về một phía, lúc anh nhìn thấy tôi, lần đầu tiên trong mắt anh hiện lên sự bối rối khiến người ta nghẹt thở.
Hiện trường hỗn loạn vô cùng, tôi bước tới hỏi: "Ba tôi đâu? Được đưa đến bệnh viện chưa?"
Cả người anh bám đầy tro bụi, tay phồng rộp vì bỏng, trông như vừa lột xác.
"Hy à… xin lỗi em." Giọng anh khô khốc đến lạ, môi run lên, "Hy à… xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…"
Ánh mắt anh nhìn tôi hôm đó…
Cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được.