Tôi nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, bên trái là lính cứu hỏa đã cứu tôi, cũng chính là bạn trai cũ của tôi.
Bên phải là người đàn ông được cứu từ nhà tôi – em họ tôi, Giản Phỉ.
Cả ba chúng tôi đều bị thương ở mức độ khác nhau.
Tên lính cứu hỏa kia bị nặng nhất.
Tôi nhắm mắt cam chịu, giả vờ như mọi thứ chỉ là một giấc mơ.
Nhưng Giản Phỉ lại không biết kiêng dè gì:
"Làm nhiệm vụ lại gặp được bạn gái cũ, cứu xong bạn gái cũ còn phải cứu cả tình địch, cảm giác thế nào?"
Không sai. Trong mắt anh lính cứu hỏa kia, Giản Phỉ chính là "kẻ thứ ba" khiến tôi phản bội anh ấy.
Anh đáp ngay: "Cũng không tệ, ít nhất cậu có ba tháng không thể quan hệ."
Y tá kể lại rằng, ngay khi phát hiện người cứu mình là Thẩm Tri Dịch, Giản Phỉ vừa được cứu ra khỏi đám cháy liền đòi đánh nhau.
Kết quả, bị đánh cho không kịp thở.
Tôi không định can dự vào trận chiến của họ, nhưng nghe đến đây lại không nhịn được cười khẽ một tiếng.
Giản Phỉ lập tức nổi khùng: "Lê Hy! Em đứng về phía ai hả? Em quên hồi trước rồi à…"
"Giản Phỉ." Tôi lập tức ngắt lời anh ấy, trấn an, "Đứng về phía anh."
Giản Phỉ đắc ý hừ một tiếng.
Sau đó không khí yên tĩnh hẳn.
"Này, em bị thương chỗ nào, nặng không?" Giản Phỉ quay người hỏi tôi.
Tôi động đậy, mới phát hiện mình gần như không bị gì, khi được bế ra ngoài chỉ bị xước nhẹ ở mu bàn chân.
Nhớ lại lúc đó là Thẩm Tri Dịch đã bế tôi, và cú va đó hình như là do tủ giày ở lối vào rơi xuống trúng lưng anh, khiến anh loạng choạng ngã về phía trước.
Tôi cử động môi, đáp: "Không sao, em không sao."
"Không sao thì tốt rồi. Đã bảo cái nến thơm đó không ổn, em còn cố đốt nó. Cái mùi đó có gì mà…"
"Cả hai người nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi trước." Thẩm Tri Dịch bất ngờ đứng dậy, rời khỏi phòng.
Khi anh đi ngang qua giường tôi, tôi mới nhận ra dưới bộ đồ bệnh nhân, sau lưng anh băng đầy băng vải.
Dáng đi cũng có phần khó khăn.
Sau hôm đó, tôi cảm thấy vô cùng áy náy với Thẩm Tri Dịch.
Tôi mua một đống hoa quả, định đến thăm hỏi và cảm ơn.
Dù sao cũng là vì cứu tôi nên anh mới bị thương nặng như vậy.
Nhưng lúc gõ cửa phòng, người ra mở cửa lại là một cô gái.
Nụ cười tôi cố gắng nặn ra lập tức cứng đờ.
Thẩm Tri Dịch nhai táo xuất hiện phía sau cô ấy, khoác tay lên vai cô, hai đôi mắt nhìn chằm chằm tôi.
"Ai đấy?" cô gái hỏi.
"Không biết." Thẩm Tri Dịch đáp.
Được lắm, tôi nghĩ thầm.
Tay xách giỏ trái cây, tôi đứng ở cửa tiến không được, lùi cũng chẳng xong.
"Xin lỗi, tìm nhầm người rồi." Tôi cười gượng, lùi lại.
Nhưng Thẩm Tri Dịch nhanh tay giật tờ giấy ghi lời chúc trên giỏ trái cây.
"Chúc—sớm—bình—phục, Thẩm—Tri—Dịch." Anh không chút cảm xúc đọc to.
Rồi bật cười: "Đã tới rồi thì ăn bữa cơm đi."
Dừng một chút, anh bổ sung: "Chỉ cần đừng đốt nhà tôi là được."
Tôi ngồi trong phòng khách. Thẩm Tri Dịch ăn xong quả táo trong tay liền bảo sẽ đi nấu cơm.
Vừa xuất viện được 48 tiếng, tay phải anh vẫn còn băng bó.
"Anh nấu được không?" Tôi hỏi vì lo lắng.
Cô gái bên cạnh trả lời thay: "Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ, không ảnh hưởng gì cả."
Tôi cau mày. Bạn gái mới của anh hình như không biết xót người yêu.
Có lẽ cô ấy thấy tôi bối rối, liền kéo tôi ngồi xuống ghế, cười: "Tôi không biết nấu cơm, ở với anh ấy toàn là anh ấy nấu. Nếu không phải anh ấy làm, chẳng lẽ để cô làm à?"
Tôi nghe xong, m.á.u nóng dồn lên não, thuận miệng nói: "Tôi làm thì tôi làm."
Trong bếp, Thẩm Tri Dịch vừa mặc tạp dề liền liếc tôi một cái, rồi tháo tạp dề ra: "Nè, cho cô."
Động tác lưu loát, không chút do dự.
Tôi cố gắng nặn ra nụ cười, nhận lấy tạp dề, đeo lên người.
Cô gái kia vẫn ngồi ở phòng khách chơi điện thoại, chẳng mảy may để tâm đến việc bạn trai mình và một cô gái lạ đang ở trong căn bếp nhỏ.
Cô ấy nói không sai, Thẩm Tri Dịch nấu ăn rất ngon.
Khi còn bên tôi, cũng là anh làm cơm.
Tôi từng trêu chọc anh: Bên ngoài thì dập lửa, trong nhà lại nhóm bếp.
Chỉ là giờ anh không còn là của tôi nữa rồi.
Tôi nấu cơm cho anh đã đành, còn phải cho bạn gái mới của anh ăn.
Càng nghĩ càng tức, càng tức càng nghĩ.
Tôi đang định cho thêm hai muỗng muối thì đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc: "Lúc ở với tôi, mười đầu ngón tay không chạm nước, giờ ở với cậu ta lại biết nấu à?"
Tôi chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng: "Ừ, anh ấy hơi kén ăn."
Không khí bỗng chùng xuống.
"Các người tình cảm ghê thật." Thẩm Tri Dịch cười lạnh, "Biết quan hệ giữa tôi và cô mà vẫn để cô tới đây một mình?"
Tôi liếc sang thấy hai người họ đi dép đôi, liền phản bác: "Các người cũng đâu tệ."