1.
Khi bạn bè nói với tôi rằng Thương Mặc có vấn đề, tôi không để tâm lắm.
Chúng tôi yêu nhau suốt 5 năm, và vì cứu anh ấy mà tai tôi bị thương trong trận động đất.
Anh ấy đã hứa sẽ yêu tôi mãi mãi.
Mới chỉ kết hôn được một năm, ai mà ngoại tình thì cũng không thể nào là Thương Mặc.
Vài ngày trước anh ấy còn nói với tôi rằng đã lên kế hoạch cho kỳ trăng mật mà anh ấy nợ tôi.
Tôi gần đây đã học được cách đọc khẩu hình miệng.
Mặc dù tôi vẫn không thể nghe, nhưng khi nói chuyện trực tiếp, tôi vẫn có thể hiểu được người khác nói gì, và việc đi nghỉ trăng mật cũng tiện hơn.
Tôi vui vẻ đến công ty đón Thương Mặc sau giờ làm việc, định tạo một bất ngờ cho anh ấy.
Tuy nhiên, không có bất ngờ nào cả, ngược lại còn khiến tôi cảm thấy sốc —
Thương Mặc cùng một cô gái xinh đẹp bước ra từ thang máy.
Khi thấy tôi, cả hai đều ngớ người.
Cô gái đó trang điểm nhẹ, tóc dài đen bóng xoã ngang vai, nhìn khá giống với tôi lúc còn độ xuân xanh.
Cô ấy hỏi Thương Mặc: "Anh có muốn em đi trước không?"
Thương Mặc lắc đầu: "Không sao, dù sao cô ta cũng không nghe thấy."
"Thật sao? Vậy em có thể gọi anh là 'anh yêu' trước mặt cô ta không?"
Thương Mặc không trả lời, nhưng một nụ cười đầy sự chiều chuộng hiện lên trên môi.
Sau đó, anh ta bước về phía tôi, cầm điện thoại nhắn tin cho tôi:
[Sao em lại đến đây?]
[Đến đón anh tan làm.]
Thương Mặc: [Anh còn có việc.]
Vài giây sau, có lẽ nhận ra mình đã thể hiện quá mức, anh ta lại hỏi:
[Em muốn về trước hay ăn cơm với bọn anh?]
Anh ta đặt "về trước" lên trên, rõ ràng là muốn tôi về trước.
Nếu không, anh ta sẽ trực tiếp mời tôi đi ăn cùng.
Người cũ và người mới ngồi chung một bàn.
Thật là nực cười.
2.
Trên đường đến nhà hàng, cô gái đó nói với tôi rằng cô ấy tên là Tiết Ninh, có thể gọi cô ấy là Ninh Ninh.