Gió nhẹ từ khe hở cửa sổ thổi vào, Ôn Nam Vãn ghé người trên bàn, bả vai khẽ rụt lại. Cô tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn bức tranh trên tường, đầu óc trì trệ dần lấy lại tỉnh táo.
Cô cầm điện thoại trên bàn, xem giờ.
20:30
Cô đứng dậy, đóng cửa sổ, xỏ dép lê đi vào phòng khách.
Bên ngoài đã tối đen, Ôn Nam Vãn mò mẫm trong bóng tối hướng về phía phòng bếp, nương theo ánh sáng lờ mờ đi đến tủ lạnh.
Mở tủ lạnh, cô tùy tay lấy một chai rượu.
Rượu nho trắng lạnh lẽo.
Ôn Nam Vãn một tay cầm chai rượu, tay kia với lấy dụng cụ mở nút chai trên bàn.
Một tiếng "Cạch" vang lên, cùng lúc đó, điện thoại trên sô pha reo.
Ôn Nam Vãn làm như không nghe thấy, rót rượu ra ly rồi đi về phía sô pha.
Điện thoại vẫn reo liên tục. Cô bưng ly rượu tiến về phía điện thoại.
Khí lạnh từ rượu thấm vào cổ họng khô khốc, Ôn Nam Vãn hoàn toàn tỉnh táo. Cô liếc nhìn chiếc điện thoại đang đổ chuông. Là Hứa Phạn gọi.
Cô chạm vào màn hình, bắt máy và bật loa ngoài.
"Cậu làm tớ sợ chết khiếp! Sao cậu bắt máy lâu thế?" Đầu dây bên kia là giọng nữ đầy lo lắng trách móc.
"Tớ không sao." Ôn Nam Vãn ngồi xuống: "Cậu không cần ngày nào cũng gọi cho tớ như vậy."
"Cậu không ra khỏi nhà, không giao tiếp với ai, tớ không gọi, sợ có ngày cậu chết ở đó mà không ai biết." Giọng nói đùa cợt nhưng ẩn chứa sự xót xa.
"Sẽ không đâu." Giọng cô nhẹ nhàng an ủi: "Đừng lo lắng."
Hứa Phạn thở dài, đi đến bên cửa sổ, hỏi han như thường lệ: "Hôm nay cậu làm gì?"
"Vẽ tranh." Điều hòa trong phòng khách để nhiệt độ rất thấp, Ôn Nam Vãn đặt ly rượu lên bàn, khoác một chiếc khăn lên người.
Nghe tiếng ly chạm vào mặt bàn qua điện thoại, Hứa Phạn nhíu mày: "Cậu lại uống rượu đấy à?"
"Không."
"Bác sĩ Cố vừa gọi cho tớ, hai tuần tới cậu không nên đến đó."
"Tớ không sao mà."
Hứa Phạn vẫn không yên tâm: "Uống thuốc chưa?"
"Rồi."
"Có làm hại bản thân không?"
"Không."
"Ngủ được không? Dạo này có mất ngủ không?"
"Đỡ hơn trước nhiều rồi."
Nghe câu trả lời có lệ, Hứa Phạn thở dài: "Lúc mơ ngủ vẫn nghĩ đến hắn sao?"
Ôn Nam Vãn cụp mắt xuống, ngón cái vô thức xoa nhẹ đốt ngón trỏ: "Không có."
Hứa Phạn nghe ra sự do dự trong giọng nói của Ôn Nam Vãn, mím môi: "Xem tin nhắn nhóm lớp chưa? Thứ sáu tới họp lớp đấy."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, vài giây sau vang lên một giọng nói nhàn nhạt: "Họp lớp cũng được."
"Muốn đi không?" Hứa Phạn hỏi.
Vừa dứt lời, cô nghe thấy tiếng cười khẽ: "Tớ có thích hợp đến những chỗ đó không?"
Hứa Phạn không trả lời ngay, mà cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại.
Im lặng rất lâu, trong nhóm lớp, tin nhắn vẫn náo nhiệt, nhưng một avatar đen kịt lại im ắng lạ thường.
"Đi."
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
"Nhìn nhầm rồi à?"
"Thật hay giả đấy?"
"Vừa nãy Tạ Chi Tầm nhắn gì đó."
"?"
Một loạt dấu chấm hỏi xuất hiện trong nhóm. Hứa Phạn có chút do dự, avatar đen kia vừa náo nhiệt một phen lại bặt vô âm tín khiến mọi người chú ý.
Cô suy nghĩ một lát rồi quyết định nói với người ở đầu dây bên kia:
"Người đó cũng sẽ đi."
Hứa Phạn nói một mình, đầu dây bên kia vốn đã yên tĩnh nay lại càng tĩnh lặng hơn. Không biết bao lâu sau, một giọng nói không rõ ràng truyền đến: "Ừm."
"Thật sự không đi sao?" Hứa Phạn hỏi lại.
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhàng, rất lâu sau cô mới chậm rãi mở miệng: "Không đi."
...
Cúp điện thoại, Ôn Nam Vãn nửa người dựa vào sô pha, hút một điếu thuốc.
Điếu thuốc lẳng lặng cháy trên đầu ngón tay, suy nghĩ từ từ tan theo làn khói.