Khi đến phòng giám sát của công viên, Ngô Chí Cường kể với chúng tôi rằng nhân viên không cho ông xem theo dõi, nhất định phải đợi cảnh sát đến rồi mới cho xem. Đội trưởng Vương không nói gì mà chỉ yêu cầu nhân viên nhanh chóng mở video giám sát.
Trên màn hình, thời điểm 5 giờ 9 phút, Ngô Chí Cường và Ngô Vũ Hủy bước ra khỏi công viên.
Đến 5 giờ 10 phút, Ngô Chí Cường quay lưng lại mua bóng bay. Sau đó, một ông già xuất hiện trên màn hình, nhanh chóng bế Ngô Vũ Hủy đi.
Ngô Chí Cường thấy vậy, chỉ vào ông già trên màn hình: "Đồng chí cảnh sát, đó là tên bắt cóc! Mau bắt lấy lão ta!"
Tôi vội vàng trấn an Ngô Chí Cường: "Ông Ngô, trước tiên chúng ta phải xác định hướng mà nghi phạm rời đi đã."
Ngô Chí Cường vẫn gấp gáp: "Đồng chí cảnh sát, đã nửa tiếng rồi, đủ cho lão mang con bé ra khỏi thành phố rồi."
"Chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng tìm kiếm, xin hãy tin tưởng vào cảnh sát."
Lúc này, Ngô Chí Cường mới kìm lại, không nói lời nào nữa.
Đội trưởng Vương chụp lại khuôn mặt của lão già từ video theo dõi, sau đó ném một cái USB cho nhân viên phòng giám sát: "Copy toàn bộ theo dõi của tuần qua vào đây."
Nhân viên giám sát cũng rất khó xử, miễn cưỡng cầm lấy chiếc USB, hồi lâu không động đậy.
Thấy bọn họ không làm theo lời mình, đội trưởng Vương trừng mắt nhìn anh ta, hỏi: "Chẳng lẽ các người có chuyện gì không thể để lộ ra ngoài?"
Nhân viên giám sát vội lắc đầu.
Thế là đội trưởng Vương thúc giục: "Vậy thì lưu vào nhanh lên."
"Vâng..."
Đội trưởng Vương gửi ảnh lão già kia cho đội cảnh sát kèm một tin nhắn thoại: "Kiểm tra giám sát Skynet gần cổng phía Nam công viên vui chơi, thời điểm 17 giờ 10 phút. Nghi phạm là ông già trong ảnh, dắt theo một bé gái bốn tuổi, mặc quần áo màu hồng. Nhanh chóng báo cáo lộ trình của ông ta cho tôi."
Nói xong, đội trưởng Vương quay lại nhìn nhân viên phòng giám sát.
Nhân viên kia sợ đến mức không dám nhìn thẳng vào đội trưởng Vương dù chỉ một lần.
Ngô Chí Cường thấy đội trưởng Vương không làm gì thêm nữa, bèn hỏi: "Anh cảnh sát, lão già kia có phải kẻ buôn người không?"
Đội trưởng Vương không vội kết luận, chỉ an ủi Ngô Chí Cường: "Tôi tiếp xúc với bọn buôn người đã 7, 8 năm. Chúng bắt cóc trẻ em đều sẽ chọn đầu đường cuối ngõ, những nơi ít camera theo dõi. Nơi này là trung tâm thành phố, camera dày đặc, nếu ông ta thật là kẻ buôn người thì cũng là tay mơ mới vào nghề không hơn không kém, sẽ sớm bắt được thôi."
Ngô Chí Cường nghe vậy cũng an tâm ít nhiều. Còn nhân viên kia cũng đã hoàn thành sao chép dữ liệu.
Tôi nhận lấy USB, cùng đội trưởng Vương và Ngô Chí Cường trở về xe cảnh sát.
Báo cáo về hướng đi của lão già kia cũng vừa được gửi đến.
[17 giờ 15 phút, đối tượng bế Ngô Vũ Hủy xuất hiện tại trạm xe buýt. 17 giờ 16 phút, lên xe buýt số 242, không hề xuống xe giữa chừng.]
Tôi đọc tin nhắn của trụ sở, nói với đội trưởng Vương: "Đội trưởng, anh hỏi xem xe buýt 242 hiện đang ở đâu, em lái xe đuổi theo."
Tôi vừa nói xong thì lại có tin nhắn gửi qua.
[Vừa xác nhận được đối tượng xuống xe ở nhà ga khu phố cũ, chúng tôi đã liên lạc với cảnh sát bên kia, hai người mau tới đó đi.]
Đội trưởng Vương đọc tin xong liền bảo tôi: "Chạy qua khu phố cũ."
Tôi gật đầu, cúi nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 17 giờ 58 phút, lái xe tới đó phải mất ít nhất 20 phút.
20 phút... đủ cho lão già kia làm được rất nhiều chuyện.
Nghĩ đến đây, tôi lo lắng hỏi đội trưởng Vương đang ngồi ở ghế phụ: "Đội trưởng, anh đoán thử tại sao lão già kia lại đưa đứa bé đến khu phố cũ? Có khi nào ở đó có xe chở bọn họ đi nơi khác không?"
Vừa dứt lời, tôi nhận thấy đội trưởng Vương sừng sộ trừng tôi, khiến tôi sợ tới mức ngậm chặt miệng lại.
Ngô Chí Cường ngồi ghế sau nghe tôi nói vậy, lập tức trở nên gấp gáp.
"Đồng chí cảnh sát! Van xin các anh! Nhất định phải tìm được con gái tôi. Vợ tôi khó sinh mà chết, chỉ để lại cho tôi một đứa con gái này thôi!"
Đội trưởng Vương tiếp tục an ủi Ngô Chí Cường: "Xin hãy yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đưa cô bé trở về."
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
Trong lúc chúng tôi còn đang trên đường đến thị trấn, các đồng chí nơi đây đã xác định được danh tính và nơi cư trú của nghi phạm.
Khi