Mẹ tôi là thợ mộc nổi tiếng nhất vùng, nhưng mẹ chỉ làm ghế xuân, giá cả lại cao đến kinh người.
Hơn nữa, mẹ có một quy tắc: chỉ làm ghế cho phụ nữ, và phải là những người phụ nữ bị đàn ông làm tổn thương sâu sắc.
Tôi đang lim dim ngủ trên chiếc ghế bập bênh thì một người phụ nữ xấu xí, cao to lực lưỡng đến tìm mẹ tôi.
Tôi biết dì ấy đến để lấy ghế xuân. Mấy hôm trước, dì ấy cùng chồng và một người phụ nữ khác đã đến, nhưng khi ra về chỉ có một mình dì ấy.
Làm ghế xuân phải có một nam hai nữ, đó là quy tắc.
"Mẹ, có người tìm."
Mẹ tôi mỉm cười ra đón: "Chị Trương, ghế xuân đã làm xong rồi. Chị vào thử xem. Nếu kích thước không vừa, em sẽ sửa lại."
Hai má dì Trương ửng hồng: "Cỡ cũ cũng được, em dùng quen rồi."
Mẹ tôi ghé sát tai dì Trương, cười khúc khích: "Vẫn là to một chút dùng thoải mái hơn."
Cánh cửa tầng hai đóng sầm lại, tôi rón rén bước lên lầu, áp tai vào cửa.
Từ khi tôi biết nhận thức, mẹ đã làm ghế xuân, nhưng tôi chưa bao giờ thấy ghế xuân trông như thế nào. Mỗi lần có người đến lấy ghế, mẹ đều khoá cửa, và chỉ một lúc sau, trong phòng sẽ vang lên những âm thanh khó tả của phụ nữ.
Không lâu sau, âm thanh vừa đau đớn vừa khoái lạc của dì Trương vọng ra. Tôi bất ngờ nhận ra trong giọng của dì ấy có chút quyến rũ.
Tôi nóng lòng muốn biết, ghế xuân rốt cuộc trông như thế nào? Tại sao nó có thể khiến những người phụ nữ ấy hạnh phúc đến vậy?
Đang suy nghĩ, âm thanh trong phòng dừng lại.
Tôi vội vàng quay trở ra sân, cầm vỉ đập ruồi giả vờ bắt ruồi.
Một lúc sau, dì Trương bê một chiếc hộp lớn, mặt đỏ bừng bước ra.
Không biết có phải ảo giác không, tôi cảm thấy dì Trương dường như gầy hơn lúc đến, da cũng trắng hơn.
Tôi biết, chỉ vài ngày nữa, dì Trương sẽ hoàn toàn biến thành một mỹ nhân. Đó chính là điều kỳ diệu của ghế xuân.
Dì Trương dừng lại trước mặt tôi, hỏi mẹ: "Chị định khi nào để con gái kế thừa nghề của chị?"
Mẹ nhíu mày nhìn tôi, thở dài: "Còn chưa đến lúc. Đợi khi nào có bạn trai, con bé mới tiếp quản được. Em muốn nghỉ hưu lâu rồi."
Mẹ muốn tôi kế thừa nghề của bà, vậy chẳng phải tôi sẽ được thấy chiếc ghế xuân thần bí sao?
Thực ra tôi đã có bạn trai từ lâu, tình cảm của chúng tôi rất tốt. Nhưng mẹ luôn cấm tôi yêu đương, tôi không dám nói.
Dì Trương vừa đi, tôi hớn hở nói với mẹ: "Mẹ, con có bạn trai rồi. Mẹ dạy con làm ghế xuân đi."
Tôi háo hức nhìn mẹ, trong lòng tính toán. Một chiếc ghế xuân giá hai trăm ngàn tệ, mỗi tháng làm ba cái, vài năm nữa là nghỉ hưu, cùng Lâm Thanh Hàn về núi sống ẩn dật.
Tôi tưởng mẹ biết tôi có bạn trai sẽ rất vui, không ngờ bà càng lo lắng hơn, ánh mắt nhìn tôi buồn bã như sắp khóc.