Tôi không mở cửa, trong khi chú ấy liên tục đập. Sau một lát, cánh cửa bị chú ấy phá được. Chốc lát, chú ấy xông vào, tôi cố gắng bỏ chạy.
Chú ấy nắm chặt tay tôi, nói: "Mày định chạy à? Mày không thoát được đâu. Bây giờ mày đi theo tao, nghe rõ chưa?"
Dứt lời, tôi bị kéo đi mà không hiểu chuyện gì. Trong sự sợ hãi, tôi vùng vẫy để thoát ra, vì sợ gặp nguy hiểm. Nhưng dù cố gắng đến mấy, tôi cũng không thể thoát được...
Chú ấy đưa tôi đến phòng, đóng sầm cửa, ném tôi xuống đất. Tôi thấy những đứa trẻ khác bị xé thành từng mảnh, m.á.u loang lổ khắp nơi, bị con gấu bông kia ăn thịt. Chính là con gấu bông mà tôi và đám bạn đã đụng vào...
Chú Ba cười lớn: "Mau, mày quỳ lạy chú gấu này đi! Nhanh, làm ngay!"
Tôi không muốn làm, vì biết chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng tôi không biết phải làm sao để thoát được?
Chú ấy lại nói: "Mau lạy nó đi, tao sẽ tha c.h.ế.t cho mày..."
Tôi vẫn từ chối. Chú ấy tức giận, cầm d.a.o tới: "Mày không lạy con gấu này hả?"
Tôi vẫn không lạy, trong khi chú ấy nhìn con gấu ăn thịt những người bạn của tôi, m.á.u chảy khắp nơi, từng bộ phận cơ thể đứt lìa, rải rác. Chú ấy bật cười: "Được, mày không muốn lạy đúng không? Vậy tao sẽ cắt thịt của bọn nó cho mày thưởng thức, để mày biết thịt người là như thế nào!"
Chú ấy cắt thịt bạn tôi, trong tiếng la hét đau đớn của nó khi vẫn còn sống. Sau đó, chú ấy dí vào miệng tôi: "Mày ăn đi con chó, ăn đi!"
Tôi vẫn không chịu ăn, khiến chú ấy vô cùng tức giận. Nhưng dường như chú ấy không làm gì được tôi. Chú ấy chịu đựng không nổi nữa: "Thần gấu, tôi không thể làm gì tên nhóc này! Xin ngài giúp đỡ tôi, điều khiển nó làm theo ý ngài, vì nó chính là vật hiến tế cho ngài!"
Con gấu vẫn đang ăn thịt người, không có bất kỳ phản ứng nào. Từ bên ngoài, tiếng cánh cửa vang lên. Tôi nghe thấy tiếng dì tôi, cùng với mọi người: "Mau mở cửa ra! Mở cửa nhanh lên!"
Chú tôi vẫn không mở cửa, trong khi họ dùng rìu để chặt cửa. Sau một lát, cánh cửa mở toang. Mọi người xông vào, nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc. Họ tát vào mặt chú Ba: "Tại sao mày lại làm ra cái tà thuật này? Mày muốn gì hả?"
Chú gào lên trong sự tức giận: "Hừ, không ngờ kế hoạch của tao thất bại. Chỉ còn một con mồi nữa là thần gấu sẽ hồi sinh. Lúc đó tao sẽ được những gì mình muốn! Bây giờ kế hoạch đã thất bại, tao chỉ muốn g.i.ế.t c.h.ế.t chúng mày thôi! Tao muốn g.i.ế.t c.h.ế.t lũ ch.ó chúng mày!"
Chú gào lên trong đau đớn, lấy ra một quả lựu đạn. Mọi người hoang mang: "Không! Dừng lại đi! Đừng để nó thao túng mà làm ra chuyện này. Đây là một con đường sai trái!"
Nhưng chú Ba không nghe, định ném trái l.ự.u đ.ạ.n xuống đất. May mắn thay, dì Tư chụp kịp, đá chú ấy ngã xuống.
Dì Tư nói: "Bắt hắn ta lại! Đốt con gấu đó đi! Nó sẽ là tai họa cho làng chúng ta. Cũng may nó chỉ mới hiến tế hai người. Nếu hiến tế thêm người thứ ba, không biết chuyện gì sẽ xảy ra!"
Họ lôi con gấu ra ánh sáng, đốt nó, tống chú Ba vào tù. Qua lời kể của dân làng, tôi biết được những gì chú Ba làm là một nghi thức hiến tế, còn gọi là mượn thọ. Con gấu bông đó nếu lấy được hết tuổi thọ của ba người, sẽ tu luyện thành quỷ. Con quỷ đó sẽ gây hại cho nhiều người, mang tới tai họa diệt vong. Họ không biết tại sao chú Ba lại làm vậy? Bị con gấu mê hoặc, hay chú ấy đang che giấu điều gì? Dù tra hỏi, vẫn không tìm được câu trả lời. Đến bây giờ, câu chuyện đó vẫn là một ẩn số, về một tà thuật mang tên mượn thọ.
Đó là nghi thức tâm linh của làng, tôi chỉ chứng kiến một nửa, chứ không biết thực sự câu chuyện là như thế nào. Nếu nghi thức kia thành công, chuyện gì sẽ xảy ra với ngôi làng? Tất cả mọi người có còn sống được hay không?