Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Tiệc Sinh Thần Đầy Cạm Bẫy

Hoa Hành Quân lại ho lên, ta vội vàng xoa lưng giúp hắn, trong phút chốc, ta bỗng giật mình nhận ra: "Khoan đã! Đó chẳng phải là phụ thân của chàng ư?!"

Nghị Võ Hầu Hoa Sùng An vốn là bình dân áo vải. Sau đó thi đỗ tiến sĩ, Trưởng công chúa Đoan Dương nhất kiến chung tình với ông ấy, quyết ý hạ mình gả cho ông ấy.

Khi ấy, mỹ nhân và tài tử là đoạn giai thoại nổi tiếng trong kinh thành.

Chỉ tiếc rằng Trưởng công chúa Đoan Dương chưa sống bao lâu đã qua đời vì bệnh tật, để lại đứa con khi ấy mới bảy, tám tuổi, thân thể dường như cũng bị lây nhiễm bệnh tật, sức khỏe ngày một kém đi.

Hoàng đế vì thương cháu, lại cũng nể mặt muội muội mình, không lâu sau đã phong Hoa Sùng An lên chức Hầu nhất phẩm, thậm chí còn gả muội muội khác của mình là công chúa Tấn Dương để tục huyền cho ông ta.

Bao năm qua, y tuy sống tiêu dao tự tại, bệnh tình của Hoa Hành Quân cũng chỉ được hỏi thăm vài lần qua loa, nhưng mọi người đều cho rằng y chỉ là người phụ thân không giỏi bộc lộ cảm xúc, chưa ai nghi ngờ y cả.

Hoa Hành Quân còn nói là "từ sớm"?

Chẳng lẽ hắn đã luôn biết phụ thân muốn hại mình sao?

Vậy nên khi ta nghi ngờ Hầu phu nhân, hắn mới có vẻ điềm nhiên như vậy?

Nhưng, tại sao?

Tại sao Hoa Hầu gia lại muốn xuống tay với nhi tử duy nhất của mình?

Ta trằn trọc suy nghĩ mấy ngày cũng không sao hiểu nổi, Hoa Hành Quân chỉ bảo ta không cần quan tâm, hắn sẽ lo liệu mọi chuyện.

Ta vẫn cảm thấy sự tình không hề đơn giản như thế, nhưng lại chẳng thể nói rõ được chỗ nào không đúng, có lẽ vì ta chưa từng tiếp xúc nhiều với vị Hoa Hầu gia này.

Gả tới đây cũng đã nửa năm, chỉ có dịp gia yến mới thấy mặt ông ấy, nhưng đến nay cũng chưa nói với nhau được mười câu.

Bên ta còn đang suy nghĩ phải làm thế nào để tìm hiểu thêm về người cha chồng này thì cơ hội lập tức tìm tới cửa.

Hai hôm nữa là sinh thần của Tam hoàng tử, Nghĩa Võ Hầu phủ có trong danh sách khách mời.

Hoa Hành Quân tất nhiên không yên tâm để ta đi, nhưng không thể lay chuyển sự kiên quyết của ta, đành miễn cưỡng đồng ý: "Nàng cùng mẫu thân ngồi bên nữ quyến, bà ấy là người khôn khéo, nếu có chuyện gì, có thể nhờ bà ấy giúp."

"Tiệc sinh thần của hoàng tử, bao nhiêu quan lại quyền quý đều có mặt, có thể xảy ra chuyện gì được?" Ta cười khúc khích, nâng mặt hắn lên hôn một cái, "Chàng mới là người cần phải chú ý, lúc ta không ở đây, nhớ uống thuốc, nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ về sớm thôi."

Hoa Hành Quân dường như bị nụ hôn bất ngờ của ta làm sửng sốt, khựng lại một lát rồi định dặn dò tiếp thì ta đã nhân cơ hội đó chạy mất.

Hầu phu nhân vốn chẳng muốn đưa ta theo, nhưng ta dù sao cũng là Thiếu phu nhân, là nữ chủ nhân tương lai của Hầu phủ, sớm muộn gì cũng phải thay mặt Hầu phủ gặp gỡ quan lại quyền quý.

Bà ấy đành hạ mình đích thân đến viện của ta, chỉ đạo ta ăn mặc thế nào cho phù hợp, còn bắt ta tập đi tập lại lời chúc mừng sao cho đoan trang.

Nghe đâu vì Tam hoàng tử cưới nữ nhi của Lễ Bộ Thị Lang, mà nàng kia là người có cử chỉ lễ nghi nổi danh ở kinh thành, còn từng được mẹ chồng của ta nhìn trúng.

Mà nay được gả vào lại là một nữ nhi thương gia bốc mùi tiền như ta, hẳn nhiên bà ấy khó mà nuốt trôi cơn giận, quyết tâm phải lấy lại mặt mũi.

Ôi trời, chuyện so đo giữa mấy gia tộc quyền quý đúng là nhàm chán.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận