Hoa Hành Quân đi mãi mà không về, ta lau khô nước mắt rồi định đi tìm, nhưng lại bị thị vệ của hắn ngăn lại: "Thiếu phu nhân, chủ tử nói có một số chuyện vẫn phải do ngài ấy tự mình giải quyết, xin hãy tin tưởng ngài ấy."
Ta đương nhiên tin hắn, nhưng ta vẫn lo lắng.
Bệnh của Hoa Hành Quân đã tìm danh y khắp thiên hạ, không biết đã tốn bao nhiêu bạc để điều dưỡng thân thể, nhưng bao năm qua, chẳng thấy tốt lên, bệnh tình ngược lại còn thêm trầm trọng.
Về chuyện này, ta sớm đã có nghi ngờ, cũng cẩn thận kiểm tra những thứ Hầu phu nhân gửi đến, nhưng chưa phát hiện ra gì cả.
Hầu phu nhân tái giá đến đây chỉ có một nhi tử ch-ế-t yểu, nay trong Hầu phủ chỉ còn Hoa Hành Quân là độc đinh. Lẽ nào bà ấy muốn nhà họ Hoa tuyệt hậu?
Ta nhíu mày đi đi lại lại trong sân, Tiểu Thúy tru lên: "Ôi phu nhân ơi, xin người đừng đi vòng vòng nữa, nô tỳ chóng mặt quá!"
"Ngươi ngồi đó thì chóng cái gì... từ từ!"
Ta đứng lại, đột nhiên ngửi thấy một hương thơm kỳ lạ, tìm kiếm mùi hương đó hết nửa ngày mới phát hiện nó phát ra từ một góc trồng hoa nào đó trong sân.
Tiểu Thúy ngơ ngác hỏi: "Tiểu thư, có gì bất thường sao?"
"Tiểu Thúy, ngươi còn nhớ món Giang Nam bách hoa kê không?"
"Nhớ chứ ạ, khi ở Cẩm Châu chúng ta cũng thường dùng món ấy, chỉ là đầu bếp không thích làm món này, mỗi lần làm đều than vãn mãi."
Ta nheo mắt, nhìn chằm chằm một góc hoa cỏ: "Đúng vậy, vì món này cần một loại hoa tên là hoa dạ hương. Loài hoa này giúp sáng mắt, mát gan, nhưng hương của nó lại gây hại cho thân thể, nhất là ban đêm khi hương thơm càng nồng."
Tiểu Thúy không nhận ra hoa dạ hương, nhưng hiểu được ánh mắt của ta.
"A, đây chẳng phải ngay trước cửa phòng cô gia và người sao? Hoa này dùng để ngắm, lại được cố ý đặt ngay bên song cửa." Tiểu Thúy đã hiểu ra ý của ta.
"Tiểu Thúy, ngươi đi hỏi ma ma phụ trách hoa cỏ… Không, ngươi hãy trực tiếp hỏi bà vú của thiếu gia, xem ai là người đã đem những khóm dạ hương này đến."
Vừa thấp giọng dặn dò nàng, ta vừa nhẹ nhàng ngắt hết những bông hoa trắng nho nhỏ trong bụi cây.
Đêm ấy, ta kéo Hoa Hành Quân lên giường, kể cho hắn nghe về chuyện này.
"Kỳ thực, nàng không nên hỏi bà vú đâu." Hoa Hành Quân đáp.
Ta thoáng giật mình, nhíu mày: "Vậy trong viện này..."