Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Hối Hận

Việc hôm nay dùng nửa đời để yêu thương kẻ khác, nàng hối hận nhất là đã kéo theo sinh mệnh vô tội gánh chịu hậu quả cùng mình.

Chốn Hoàng Tuyền giá rét như vậy, phải ôm con thật chặt, nếu không hai mẫu tử bọn họ sẽ lạnh cóng…

Mặc Hoa Tình buông kiếm, nâng hai tay vòng quanh chiếc bụng nhỏ. Khoảnh khắc nàng ngã xuống sàn, bỗng được người đỡ lấy. Đó là tân hậu chạy lại, ngồi bệt khóc nấc, vẻ mặt bi ai bảo: "Muội thật ngốc! Muội nghĩ bổn cung để muội c.h.ế.t sao, nằm mơ!"

Tiếp đến, đối phương hô gọi cung nhân và thái y cứu người. Lúc đem Mặc Hoa Tình đi, tân hậu không quên để lại lời đe dọa Tam Vương Gia: "Nếu lần này vẫn âm dương cách biệt, bổn cung nhất định g.i.ế.c người!"

Ánh mắt tân hậu sắc bén khác thường, chẳng giống vừa nãy, khiến Tam Vương Gia kinh ngạc. Tuy nhiên, tới cuối hắn chỉ nhìn bóng dáng Mặc Hoa Tình biến mất.

Chết không đáng sợ bằng thấy thê tử chờ mình ở dưới âm tào địa phủ, vốn cứ nghĩ nàng sẽ lựa chọn bình yên sống tiếp, chứ đâu phải tự sát…

Hắn thật sự chẳng xứng đáng để nàng phải theo đuổi, hy sinh nhiều đến thế.

Cuối cùng thì Mặc Hoa Tình được Thái y cứu sống, nhưng sau khi tỉnh lại luôn tìm cách tự sát. Tân hậu khuyên nhủ đủ đường cũng không thay đổi, nên đành sai người trông chừng.

Phần Mặc Hoa Tình, chẳng hề ăn uống, chỉ yêu cầu gặp Tam Vương Gia. Tân hậu giằng co suy xét xong đành chấp thuận cho hai người chạm mặt, song để thuộc hạ quan sát.

Tam Vương Gia đang nằm dưới đất, trông thấy thê tử nhà mình vẫn khoẻ mạnh đi tới thì mỉm cười. Hắn loay hoay đứng lên, mặc cho bản thân đã tàn tạ đầy m.á.u me, thương tích.

"Vương gia…" Mặc Hoa Tình nhỏ giọng gọi, đôi mắt nàng hoen đỏ nhìn dáng vẻ hắn xác xơ.

Suốt chừng ấy năm săn sóc người trước mặt và chưa lần nào thấy đối phương chịu cực khổ trở thành thế này…

Nhưng phu quân vẫn tươi cười như biết rõ hết kết quả phải nhận lấy, còn nàng yên ổn lại không gượng nổi khoé môi, rốt cuộc ai mới giống kẻ rơi xuống bước đường cùng.

Tam Vương Gia nghe Mặc Hoa Tình gọi lập tức nhẹ nhàng bảo: "Chúng ta không hoà ly nữa, ta dẫn nàng đi khỏi đây."

"Vương gia định chạy trốn?" Nàng ngờ nghệch hỏi, cơ mà trong lòng sớm nghĩ ra đáp án, thứ khiến hắn thay đổi quyết định có thể là do tỷ tỷ, cũng có thể vì lo nàng tự sát.

Tam Vương Gia kéo tay Mặc Hoa Tình dịu dàng nói: "Tĩnh dưỡng thật tốt, chờ ta tới đón."

Lời của hắn như ngọn lửa duy nhất bừng cháy trong màn tuyết trắng giá lạnh, vừa đủ sưởi ấm trái tim và thắp lên hy vọng cho nàng.

Gả Chàng Chẳng Lấy, Gả Hắn Không Yêu

Mặc Hoa Tình trở về đợi, xong vài ngày sau nghe tin Tam Vương Gia được tân đế ban rượu độc. Lúc nàng chạy đến Đại Lao cũng chỉ kịp nhìn phu quân nhà mình đã chết.

Mặc kệ sự ngăn cản từ người xung quanh, nàng chạy qua ôm lấy thân xác lạnh lẽo của Tam Vương Gia, tiếp đến là tiếng khóc thê lương vang vọng khắp nhà lao.

Mới ngày trước bọn họ hứa hẹn về tương lai, hắn dặn dò nàng tĩnh dưỡng thật tốt để có sức đi cùng nhau, bản thân còn bôi thuốc lên mỗi vết thương trên người đối phương...

Tâm niệm hy vọng cả hai ở bên nhau trọn đời, mà hiện tại đã xa rời thế này!

Rốt cuộc tội mưu phản g.i.ế.c vua đều không có kết quả tốt, chỉ do nàng ngốc nghếch đặt kỳ vọng vào chuyện muôn đời bất thành.

Mặc Hoa Tình vừa nghĩ vừa rơi lệ, bàn tay vuốt ve khuôn mặt Tam Vương Gia, ánh mắt nàng đầy sự quyến luyến và xót xa.

Mãi khi tân hậu đến, thấy khung cảnh muội muội mình giành đao với người khác để tự kết liễu thì hốt hoảng hét lên: "Không được, mau ngừng tay lại!"

"Nương nương hãy khuyên nhủ vương phi đi ạ! Chúng nô tài sắp chẳng ngăn nổi rồi!" Những người xung quanh bất đắc dĩ kêu lên.

Tân hậu nhíu chặt mày, tiến lên nâng tay giáng cái tát lên mặt Mặc Hoa Tình xong quát: "Muội hy sinh vì hắn một lần, ta có thể xem như muội nghĩ chưa thông, nhưng nếu lập lại lần hai ta không thể chấp nhận!"

Mặc Hoa Tình đờ đẫn nhìn tân hậu tuôn lời: "Muội nghĩ cho hắn, làm tất cả vì hắn bao gồm dâng cả mạng sống ra, vậy muội có từng nghĩ mạng của muội là ai ban chưa mà đã hành động hả!"

"Hoàng hậu nương nương đừng cố gắng níu giữ kẻ muốn c.h.ế.t này nữa…" Mặc Hoa Tình đáp trả, điệu bộ yếu ớt cười cợt.

Sinh mệnh đều do phụ mẫu cho, cũng là họ nuôi dưỡng nàng thành người song chưa từng nhận được đền đáp gì, tuy nhiên bản thân ích kỷ tới mức không muốn nghĩ về điều đấy dù chỉ một lần.

Lòng nàng nhỏ nhen, tim nàng chật hẹp nên chẳng thể chứa nhiều thứ cùng lúc, vả lại thời khắc phải lựa chọn ấy đã chọn phu quân mình thay vì phụ mẫu, tình thân.

Tân hậu tiếp tục tát Mặc Hoa Tình, dáng vẻ tức giận muôn phần nói: "Muội làm thế thì hắn sống lại và sẽ yêu muội ư, hãy tỉnh táo đi Mặc Hoa Tình! Người yêu muội, người đáng để muội yêu nhất là Ân Tuần."

Ba tháng sau.

Hậu sự của Tam Vương Gia được Mặc Hoa Tình lo liệu xong xuôi, nàng mới nghĩ về những lời tân hậu nói khi trước.

Ân Tuần mang bệnh trong người, chẳng biết khi nào sẽ chết, chàng không muốn nàng chờ mong đã làm ra một màn huỷ hôn năm xưa, để tình cảm của bọn họ đứt đoạn, khiến nàng hết hy vọng.

Tân hậu bảo lúc nàng thành thân thì chàng trở về nhìn rồi âm thầm rời khỏi, chuyện của Ân Tuần mọi người đều biết, nhưng luôn giấu giếm hết thảy.

Nàng không thể tin nổi chuyện này, cảm giác từng lời thề hẹn và yêu thương đã trao cho chàng năm ấy quá ít ỏi, ít tới mức dễ quên, dễ thay lòng.

Nếu như bản thân để ý nhiều hơn thì có lẽ sớm biết mọi việc, chứ chẳng cần người khác lên tiếng cũng không lỡ nhau bao năm.

Mặc Hoa Tình đi tìm Ân Tuần ở sâu trong khu rừng ngoại thành, nghe theo hướng tân hậu nói mà thấy được ngôi nhà gỗ giữa chốn cây cối bao quanh.

Nơi đây cỏ dại lá xanh xum xuê che lấp ánh mặt trời, bốn phía yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng loài vật kêu, hoàn toàn không giống nơi để ở lâu dài.

Nàng đứng sau một gốc cây lén nhìn sang nhà gỗ, rất nhanh đã trông thấy bóng dáng nam nhân quen thân bước từ bên trong ra.

Thân hình cùng khuôn mặt gầy gò, trên tay cầm chiếc ấm đến cạnh bếp rồi từ từ nhóm lửa đun, thoáng chốc mùi thuốc phảng phất lên tứ phía.

Mặc Hoa Tình ngắm nhìn dung nhan lẫn hành động đối phương, rồi cúi xuống sờ cái bụng đã nhô ra của mình, lòng bỗng ái ngại.

Bản thân đến nơi này chỉ muốn xem chàng có sống tốt hay không, muốn hỏi thăm bệnh tình thế nào, nhưng chẳng dám xuất hiện…

Bởi vì nàng tự thấy mình không nên đứng ở đây khi đối phương đang trốn tránh, như ngày đó là chàng lựa chọn biệt tăm để cắt đứt duyên tình, nhiều năm sống ẩn dật cho nàng khỏi chịu cảnh đau lòng.

Chứng tỏ Ân Tuần rất yêu thương nàng, đã vậy thì bộ dạng hiện tại của bản thân sẽ khiến chàng xót xa, lo lắng còn ảnh hưởng bệnh trạng.

Mặc Hoa Tình càng nghĩ càng lùi bước định rời đi, song đột nhiên nghe tiếng gọi từ đằng xa: "Tình Tình, là nàng đúng không?"

Ân Tuần vừa cất giọng vừa nâng chân tiến tới gần, chàng quan sát hồi lâu, khẽ đưa tay kéo lấy ống tay áo nàng như là muốn níu giữ bảo: "Tình Tình đến rồi, hay ở lại một chút thôi."

Mặc Hoa Tình quyết định ở lại nhà gỗ, cũng hỏi thăm sức khỏe của Ân Tuần, nghe chàng nói mọi thứ đều tốt thì mới mỉm cười.

Còn Ân Tuần quan sát dáng vẻ Mặc Hoa Tình, thấy nàng tiều tụy đi nhiều lập tức hỏi: "Nàng vẫn ổn phải không?"

Mặc Hoa Tình gật đầu, tỏ vẻ vui tươi đáp: "Ta rất tốt! Còn sắp đón chào một sinh mệnh mới nữa."

Nàng vừa dứt lời liền sờ bụng mình, nét mặt đầy mong chờ, Ân Tuần khẽ cười rồi bỗng nói: "Nếu như về sau có việc gì nàng hãy đến đây tìm ta, được không?"

"Ân Tuần, chàng nên sống vì bản thân nhiều hơn, đừng lo lắng cho ta." Mặc Hoa Tình nhẹ nhàng khuyên nhủ, đôi mắt nhìn người trước mặt có dáng điệu luyến lưu, nhất là trong con ngươi đối phương giăng kín tình cảm.

Chàng luôn quan tâm nàng như thế, không cần biết điều gì xảy ra, chỉ cần nhắn nhủ vài câu xong lẳng lặng chờ đợi đằng sau…

Khi nàng gục ngã lập tức tiến lên đỡ lấy, nhưng tất cả đều thành ký ức không thể tái diễn ở hiện tại.

Ân Tuần nghe lời kia thì hơi nhướng mắt, cuối cùng cất tiếng: "Ta làm những việc bản thân muốn, vậy nàng thì sao?"

Mặc Hoa Tình thở dài, nàng tự nhiên tiết lộ: "Huynh yên tâm, sau hôm nay ta chuyển đi Dương Nam, bắt đầu cuộc sống bình an với con mình và ở đó tới hết đời này."

Từng câu từng chữ thốt ra vô cùng nhẹ, song thể hiện rõ lòng nàng đã buông thả mọi thứ.

Ân Tuần ngạc nhiên rồi lại mỉm cười bảo: "Vậy rất tốt, không cần phải vướng bận tình cảm nam nữ…"

Mặc Hoa Tình gật đầu song nhắc nhở: "Huynh cũng nên như thế, tĩnh dưỡng thật tốt đi, phải chờ ta dẫn đứa bé tới đây thăm huynh."

Ân Tuần đồng ý, dù cho chẳng biết trời cao cho mình sống được bao lâu, mà nàng là người chàng yêu thương nhất, nên sẽ cố gắng đợi đến lúc không thể nữa.

Ai bảo đời này chàng nợ nàng duyên phu thê, một lần không thực hiện, lần hai này chàng sẽ hoàn thành…

Ngày Mặc Hoa Tình khởi hành thì Tân Hậu đã đến tiễn, cảnh hai tỷ muội ôm nhau, đôi bên đỏ mắt đều không nỡ xa, tuy nhiên bọn họ vẫn buông tay, cuối cùng Tân Hậu lặng lẽ rơi lệ đứng nhìn đoàn xe ngựa rời khỏi, có lẽ đây là kết cục tốt nhất cho tỷ muội họ.

Nhưng Tân Hậu mãi mãi ám ảnh cảnh tượng quá khứ, vị muội muội nằm trong vũng m.á.u tươi mà chết… Còn phu quân của muội muội lại được thả ra, tận tới khi già nua thì kẻ đau lòng day dứt nhất là mình cùng Ân Tuần.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận