Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Chuyến Xe Buýt Âm U

Chiếc xe buýt lúc này cũng đã xuất hiện. Tôi định bước vào bên trong thì, từ đằng sau, một giọng nói vang lên: “Không, em không được bước vào đó, em sẽ gặp nguy hiểm đó, vợ yêu!”

Tôi rùng mình khi nghe hai chữ 'vợ yêu'. Tôi chẳng biết giọng người phụ nữ đó phát ra từ đâu. Không lẽ mình bị ảo tưởng sao? Và cũng không biết mình có bị tâm thần gì không, khi lúc nào cũng mơ về người phụ nữ kỳ lạ đó, thậm chí còn nghe được giọng của cô ta?

Tôi càng nghĩ càng rùng mình, như có một cơn gió lạnh thổi qua người tôi. Ngay lập tức, vì sợ hãi, tôi quyết định leo lên chiếc xe kia để có thể trở về nhà của mình...

Nhưng hôm nay chiếc xe này rất lạ. Nó mang một màu âm u, thậm chí xung quanh tôi cũng không có ai, trong khi bình thường ở đây có rất nhiều người. Nhưng mà tôi cũng mặc kệ, dù gì trên xe đông người còn hơn là ở dưới đây với những điều kỳ lạ kia...

Tôi lên chiếc xe, nó cũng đã đóng cửa lại. Bấy giờ, tôi ngồi một góc, bật chiếc điện thoại lên để nghe nhạc. Trong khi âm thanh điện thoại còn chưa vang lên thì giọng của người phụ nữ đó đã vang lên: “Này, hãy nghe lời của chị. Đừng để ý đến những người xung quanh. Cho dù ai bắt chuyện với em hay gì chăng nữa, cũng đừng chú ý đến, bởi bọn họ sẽ đoạt hồn em đó…”

Tôi nghe những lời này mà rùng mình. Sau đó tôi vội tắt điện thoại. Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ rằng: “Gì chứ? Rốt cuộc ai muốn hù dọa mình vậy? Và những điều này là phát ra từ bản ghi âm này sao?”

Nhưng khi tôi định bật bản ghi âm đó để kiểm tra thì những giọng nói kia cũng đã biến mất, giống như đã bị xóa một cách vô hình vậy. Điều đó khiến tôi càng rùng mình. Trái tim của tôi như bị treo ngược trên cành cây. Tôi không biết phải làm gì trong tình huống này...

Giờ đây, từ phía xa xa đã có một người phụ nữ đang dần bước đến. Dáng đi của cô ta vô cùng kỳ lạ. Tôi nhìn người phụ nữ đó mà cảm thấy cô ta không giống người bình thường. Ngay lập tức, giọng nói kia lại vang lên: “Không, em đừng nhìn họ. Nếu không, em sẽ c.h.ế.t đó!”

Tôi vội vàng không nhìn người đó nữa. Còn người đó thì đã tiến đến ngồi cạnh tôi. Giọng cười ma mị bắt đầu vang lên, sau đó hỏi: “Hahaha, cô có muốn ăn kẹo không? Tôi cảm thấy cô có chút gì đó buồn bã, ăn kẹo vào sẽ vui!”

Tôi định trả lời người phụ nữ kia, nhưng khi nhớ lại giọng nói vừa nãy, tôi cũng im ru, không nói gì thêm. Giờ đây, người phụ nữ đó lại lên tiếng: “À, nhìn cô trông thật lạ. Có phải cô là người mới đến đây không? Với lại tôi nghe đồn rằng trên chuyến tàu này có ma. Nó luôn tìm mọi cách dụ dỗ con người để có thể đoạt hồn của họ đó!”

Tôi nghe đến đây mà sửng sốt. Tôi không biết có phải người phụ nữ này chính là người đã trêu đùa tôi không, khi lại nói những chuyện kinh dị như vậy. Tôi vẫn im lặng. Người đó lại đáp: “À, cô là người câm hả? Hay là cô ngại nên không nói gì? Mà tôi nghĩ cô nên đi chung với một ai đó để về nhà, không thì cô bị bắt mất hồn, ráng chịu đó!”

Thế là người phụ nữ đó cũng im lặng mà lấy điện thoại ra nghe nhạc. Tôi thấy người phụ nữ này có vẻ bình thường, chứ không phải giống như những gì mà tôi đã nghe được khi giọng nói kia vang lên trong đầu tôi...

Giờ đây, tôi chìm trong những suy nghĩ của bản thân mình: “Vậy rốt cuộc những điều mình nghe được nó là gì? Và người phụ nữ này có phải là người muốn hại mình không chứ?”

Vẫn đang băn khoăn thì chiếc xe cũng đã dừng lại. Ngay lập tức, tôi cũng đã bước xuống. Trong khi người phụ nữ kia cũng đi xuống theo, giờ đây tôi cảm thấy thật rùng mình khi nghĩ rằng cô ta đang theo dõi bản thân. Và tôi không biết những chuyện này có phải là do thế lực tâm linh kỳ bí hay chính là một âm mưu gì đó đây?

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận