Chương 1: Sự Khởi Đầu Bất Ổn
Sasha chưa từng có ý định đến nơi này. Hay nói đúng hơn, cô không bao giờ nên có mặt tại đây.
Cô đã lén lút đặt chân đến một nơi chưa từng thuộc về phụ nữ, và có lẽ cũng không chấp nhận phái yếu. Thế nhưng, trớ trêu thay, hiện tại đây là nơi an toàn nhất cho cô ở lại - mảnh đất duy nhất giúp cô kéo dài sự sống khỏi quả b.o.m hẹn giờ vô hình mà cô đã mang theo suốt bao năm qua.
Cơ thể Sasha ê ẩm, mỗi cử động đều khiến cô bật ra tiếng rên đau đớn. Đôi ủng quân đội nặng trịch như kéo lê cả linh hồn, khiến từng bước chân cô đi trở nên chậm chạp, nặng nhọc. Hơi thở rít gấp, khàn khàn và nghẹn lại trong lồng ngực.
Âm thanh vo vo, ong ong vảng vất trong đầu. Cô phải dựa lưng vào bức tường ngoài nhà vệ sinh để níu lấy từng nhịp thở gấp gáp. Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo trút xuống hành lang xám xịt, hắt lên những vết rách trên tay Sasha. Máu dưới ánh sáng ấy trở nên đỏ quạch, sống động đến ghê rợn.
Chỉ một ánh nhìn cũng đủ kéo cô sống lại trong ký ức đầy ác mộng: m.á.u loang thành vũng. Tiếng s.ú.n.g nổ. Tiếng hét xé toạc không gian. Chúng ùa về trong đầu Sasha, khi dồn dập, khi lắng xuống, rồi bùng nổ thành tiếng rít chói tai. Bàn tay run lên, còn cơ thể đông cứng như hoá đá.
Nó kết thúc rồi.
Hít thở.
Phải hít thở.
Dù Sasha đã lặp đi lặp lại câu thần chú ấy bao nhiêu lần, đầu óc vẫn quyết rằng cô phải sống trong quá khứ - bị nghiền nát giữa những xác người mà cô không kịp cứu và những linh hồn mà cô đã bỏ lại.
"Ồ, ai đây?"
Giọng nói đặc trưng bằng tiếng Nga kéo Sasha ra khỏi trạng thái mơ hồ. Cô đứng thẳng lên, để đôi tay run rẩy buông xuống hai bên. Hành lang hiện ra rõ rệt hơn: ố vàng, tường tối màu trông như nhà tù hơn là một cơ sở quân sự. Những bóng đèn chói đến kệch cỡm, soi thẳng vào mọi thứ.
Mắt Sasha quét về phía người vừa lên tiếng - Matvey. Đồng đội trong đơn vị, một gã luôn gây phiền toái với đủ thứ hành vi độc hại. Hắn đứng cùng bốn người lính khác, hai bên kề sát, nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ đầy lộ liễu, như thể muốn xé toạc danh dự của cô.
Tất cả đều to gấp đôi cô gái trẻ, dáng người vạm vỡ, gương mặt sắc bén, ánh nhìn thô ráp. Họ mặc áo thun và quần cargo thoải mái - dễ chịu hơn nhiều thứ đồ chiến đấu nặng nề mà Sasha đang phải mặc. Cô vốn chỉ chờ họ tắm xong để chen vào rửa trôi đi sự mệt mỏi trên cơ thể - thói quen này được hình thành từ khi cô nhập ngũ vào mười tám tháng trước.
Dù bị đe doạ, cô gái trẻ vẫn ôm vai đứng thẳng cho đến khi lưng dựa vào tường. Nén một tiếng rên đau đớn, cô liếc nhìn Matvey. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết tên này là đầu sỏ của mọi trò ngu ngốc.
"Không phải Aleksander (tên của nữ chính khi giả trai nhập ngũ) yếu ớt thì còn ai vào đây!" Hắn cười mỉa bằng chất giọng khàn đến khó chịu. Bốn tên còn lại cười khúc khích, đập vai nhau như đang xem một trò đùa hay nhất thế gian.
Ý nghĩ đầu tiên của Sasha là thụi một cú vào háng Matvey rồi la um lên cho lũ còn lại hoảng loạn. Nhưng cô phải kìm chế suy nghĩ đó lại, vì cô hiểu làm vậy chẳng khác gì ký tên vào giấy khai tử của chính mình. Với sức lực hiện tại, cô còn khó chống lại một tên, chứ đừng nói đế cả năm - hành động vô suy nghĩ thì kết quả chỉ có là bệnh viện hoặc tệ hơn là một chiếc quan tài xinh xắn mà thôi.
Hơn nữa, xuất thân giữa cô và bọn họ quá khác nhau. Đa số đàn ông ở đây mang theo mình đời sống khắc nghiệt hoặc hoàn cảnh éo le, vào quân đội vì đó là nguồn thu bền vững. Có kẻ còn làm giấy tờ giả để trốn tuổi. Nếu không ở đây có lẽ họ đã vào một băng đảng nào đó rồi.
Sasha cố gắng giữ nguyên cơ mặt của mình, cứng nhắc lách qua Matvey rồi dùng giọng "đàn ông" giả tạo của mình lên tiếng: "Xin lỗi, cho tôi qua."
"Xin lỗi, cho tôi qua." Matvey nhại lại. Chắn đường bằng thân hình to lớn của hắn. "Con trai mà có giáo dục quá chứ. Không biết giữa hai chân nó có gì không nhỉ."
Bọn kia phá lên cười. Sasha cố giữ bình tĩnh nhưng không kìm nổi cảm giác nóng lên ở cổ, lan tới vành tai.
"Cho tao qua, Matvey." Cô nói rõ ràng, nhìn thẳng vào mắt hắn, không lùi bước.
"Ôi, mày làm tao sợ c.h.ế.t đi được. Cho tao qua, cho tao qua." Giọng khàn chói của hắn khiến cổ họng Sasha cuộn lên, cô chịu đựng cảm giác buồn nôn trồi lên. "Mày kĩ tính quá, Aleksander ạ. Thư giãn chút đi được không?"
Hắn nắm vai cô, Sasha cứng đờ. Cảm giác trốn chạy xẹt qua từng tấc da thịt trên cơ thể, y hệt như cái ngày cô mất tất cả.
"Chết tiệt, mày không chỉ trông giống con gái, mà cảm giác như con gái thật ấy." Hắn xoa vai cô, dù có lớp quần áo ngăn cách, Sasha cảm nhận rõ bản thân đang muốn bỏ chạy, cảm giác đó ngày càng dồn dập. "Không có gì lạ khi mày chỉ là phế vật trong trại này." Bàn tay Matvey siết chặt như muốn chứng minh sức mạnh của gã, sẵn sàng bóp nát vai cô nếu hắn muốn. "Có ai từng bảo mày rằng quân đội không dành cho phế vật chưa?"
"Tao không phải phế vật," cô gằn từng tiếng vào mặt gã khốn kia, cố kìm cái thôi thúc thụi một cú vào háng hắn.
Bọn còn lại vẫn cười khúc khích phía sau, trêu chọc, nhưng Sasha không rời mắt khỏi Matvey được. Nụ cười kéo dài trên môi gã, làm nét mặt vốn đã đáng sợ càng thêm méo mó.
"Nghe giống mấy thứ phế vật hay nói quá chứ." Hắn nhại lại.
"Hay kiểm tra thử xem giữa hai chân nó có gì không đi, nhỉ? Matvey?" Một đứa trong số bọn tay sai nói chen vào.
Tình huống đột ngột dồn lên Sasha như một đợt sóng. Cô phóng người lên, cố giật vai thoát khỏi bàn tay Matvey, nhưng gã đẩy cô trở lại bức tường dễ như trở bàn tay - Sasha đau đến nỗi cô cảm thấy nước mắt trào ra.
Sasha có cảm giác mình như một phế vật.
Dù có cố gắng tập luyện đến đâu, dù có lao động quần quật thế nào để bồi đắp cơ bắp, sự thật vẫn vậy: cô không thể có sức mạnh của bọn họ. Họ không chỉ là đàn ông mà còn phục vụ trong quân ngũ lâu hơn cô.
"Ồ, khóc rồi à thằng nhóc?" Matvey lắc lư khiến cả người Sasha rung lên. "Cần tao gọi mẹ mày đến rước không? Ồ, nhưng tiếc là mày không có mẹ, phải không? Hay cả cha cũng thế? Tội nghiệp cho Aleksander cố tỏ ra đàn ông –"
Lời của gã còn chưa dứt, Sasha đã nắm lấy vai Matvey, bụng cô co lại và giơ gối lên, bổ thẳng vào háng gã mạnh đến mức gã mất cả tiếng nói.
Biểu cảm trên mặt Matvey đóng băng, hồn lìa khỏi xác một lúc lâu. Bọn tay sai cũng đờ ra, có lẽ không tin những gì vừa xảy ra.
Tay gã buông lỏng khỏi vai Sasha, cô chớp lấy cơ hội trượt khỏi cánh tay của hắn trong khi hắn rên rỉ vì đau.
"Mẹ kiếp… mày c.h.ế.t chắc rồi!" hắn gào từ phía sau, nhưng Sasha đã lao về phía cửa ra. Chỉ cần gặp được đại úy hay vài lính khác, cô sẽ an toàn.
Ghi chú cho Sasha: ĐỪNG BAO GIỜ Ở MỘT MÌNH VỚI MATVEY VÀ BỌN TAY SAI NỮA!
Cơ bắp của cô gào thét vì kiệt sức, đôi ủng kéo lê từng bước chạy trốn, nhưng Sasha không dừng chạy. Giống như trong quá khứ, cô biết - chỉ cần chạy đủ nhanh, đủ xa, cô còn cơ hội sống sót.
Khi cửa thoát hiểm chỉ còn trong tầm tay, một bàn tay rắn như gang thép chộp lấy gáy Sasha, kéo ngược trở lại, và ném cô xuống sàn như ném tấm thảm cũ. Cú va làm cả xương sống Sasha rung lên, cô rên lên rồi ôm cánh tay đau đớn.
Ngay khi cô còn chưa kịp tập trung vào vết thương thì một bóng người phủ xuống. Sasha ngước lên: Matvey mặt đỏ ngầu, tay sai của hắn đứng sát sau. "Mày ăn gan trời rồi. Thằng nhóc láo toét." Hắn với lấy cô, trước cả khi cô kịp phản ứng, hắn đã túm chặt ve áo Sasha.
Cổ áo rách toạc, suýt chút nữa đã lộ băng ngực. Sasha cào móng tay vào bàn tay hắn, đồng thời bấu chặt mép áo để giữ băng n.g.ự.c lại. Lần đầu tiên Sasha cảm thấy may mắn vì vẫn mặc đồ chiến đấu bên ngoài áo thun - kể cả khi áo bị xé cô vẫn còn lớp áo giáp che chắn, dù điều đó vẫn không tránh được việc băng n.g.ự.c sẽ bị lộ.
Bàn tay gã cuốn quanh cổ cô, bóp đến mức hơi thở dần cạn kiệt. Cô rít lên, chỉ hít được từng mẩu không khí nhỏ. Chân Sasha đạp loạn giữa không trung trong khi bọn lính kia cười nhạo, chọc ghẹo.
Matvey đập lưng cô vào tường rồi với tay định lôi quần Sasha xuống. Hắn cười khinh bỉ, giọng lờn lợt: "Cho bọn tao xem thứ vớ vẩn bé tí đó của mày nào."
Sasha vùng vẫy, cào cấu và hét lên. Nhưng tiếng kêu chỉ thoát ra như tiếng vọng đau đớn. Mỗi tên trong nhóm của hắn bám c.h.ặ.t c.h.â.n tay Sasha, dán cô vào tường, phong toả mọi đường trốn thoát.
Matvey nhếch mép khi thấy sự kinh hoàng trên mặt Sasha, rồi chậm rãi buông tay khỏi cổ để dồn toàn bộ sự chú ý vào chiếc quần - như thể mục đích duy nhất của chúng là làm nhục và bắt cô phải khuất phục.
"Làm ơn, dừng lại…" cụm từ ấy kẹt cứng ở cuống lưỡi, nhưng nếu Sasha thốt ra, không nghi ngờ gì là bọn chúng sẽ làm tới cùng. Tiếng van xin của cô chỉ như một mồi lửa kích thích chúng, khiến bọn chúng muốn chứng tỏ rằng cô đúng là một kẻ yếu đuối.
"Mẹ kiếp mày," cô rít lên, dù giọng đã nghẹn và những tia hi vọng cuối cùng đã khô héo.
Matvey đáp lại bằng nụ cười nham hiểm.
"Nhưng có lẽ mày thích bị đ*t ở đ*t nhỉ? Thằng đồng tính"
Khuôn mặt Sasha tràn ra sự khinh bỉ, chỉ muốn móc mắt hắn vì cái thái độ kì thị đầy thù hằn đó. Matvey chính là hiện thân cho thứ nam tính độc hại ở chỗ này: hắn tin đàn ông phải lì lợm, không được bộc lộ cảm xúc, nếu không sẽ bị coi không ra gì. Theo lối suy nghĩ ngu dốt của hắn, đồng tính là hèn yếu - và đó là lời họ đã gán cho cô từ khi cô đặt chân tới đây.
Sasha không phải đàn ông, cũng không phải gay nhưng cô uất ức thay cho tất cả những người phải gánh chịu sự phân biệt dưới tay Matvey. Phụ nữ trong thế giới của đàn ông còn phải chịu sự phân biệt khốn nạn hơn nhiều - đó là một phần lí do cô cắt tóc, giả trai và nhập ngũ. Chú cô đã hối lộ bác sĩ khám sức khoẻ cùng vài quan chức để cô che giấu giới tính thật, giúp Sasha trốn vào môi trường này.
Nếu mọi người phát hiện ra, cô sẽ bị giết. Đơn giản vậy thôi.
Và nếu Matvey biết được, thì Sasha xong đời.
Cô dồn hết sức, vùng vẫy một lần cuối cùng để thoát nhưng chỉ khiến bọn họ siết chặt hơn. Matvey bắt đầu cởi quần cô, mồ hôi lạnh ướt đẫm da. Cơn thở nhanh, hỗn loạn len vào, nuốt dần sự cứng rắn cuối cùng trong cô.
Trong hai mươi năm cuộc đời, đây là lần thứ hai cô cảm thấy bất lực đến thế - tan nát và đi vào lối cụt.
Lần đầu là khi cô mất gần hết gia đình và phải chạy trốn để giữ mạng.
Một chuỗi kịch bản lọc qua trong đầu cô.
Matvey phát hiện ra Sasha là con gái, hắn và nhóm của hắn sẽ làm nhục cô, rồi sẽ tống cô vào phòng chỉ huy để tố cáo - hoặc bọn chúng sẽ tống tiền, đòi đáp lễ bằng t.ì.n.h d.ụ.c để giữ bí mật.
Tống tiền, hay bị đuổi khỏi chốn an toàn duy nhất. Thậm chí họ còn có thể ném cô vào tù vì giả mạo quân đội.
"Mày ngoan quá nhỉ? Chắc mày thích phục vụ bọn tao lắm." Matvey l.i.ế.m môi kiểu gợi dục.
"Đồ của mày có khi còn không dùng được cơ." Sasha nhếch môi. "Có lẽ mày mới là thằng phục vụ, thằng khốn."
Sasha nghe thấy cú đ.ấ.m trước khi cảm nhận được nó. Nắm tay gã đập vào mặt cô, giật văng sang một bên. Máu b.ắ.n lên tường, môi Sasha sưng phồng, mũi lập tức tắc nghẽn.
Thế mà cô vẫn cười - như một kẻ điên. Tiếng cười hoang dại và dữ dội đến nỗi bọn họ dừng lại, ngó nghiêng. "Này thằng to con, oai quá cơ mà thực tế lại nhỏ lắm. Hay mày cũng khoe của quý đi "anh Matvey"."
"Con mẹ mày-" hắn giơ tay định đánh tiếp, Sasha nhìn thẳng vào mắt hắn.
Cô cố tình xúi giục, khiêu khích. Nếu hắn mải mê đập cô đến bầm dập, việc khám phá ra rằng cô chẳng có gì giữa hai chân sẽ không còn nằm trong suy nghĩ của hắn nữa.
"Có chuyện gì ở đây?"
Mọi chuyển động dừng lại dưới âm thanh vang dội đầy uy quyền. Cảm giác như cả thế giới ngưng đọng ngay khoảnh khắc người đó tiến tới.
Sự cảnh giác trong người Sasha vừa giảm bớt lại bừng lên khi cô nhìn thấy anh.
Anh cao lớn, cơ bắp săn chắc nhưng không phô trương như đám lính đang vây quanh cô. Dáng người ấy như của một điệp viên hay một đặc vụ tinh nhuệ - nhanh nhẹn, chính xác, chứ không phải dạng chỉ biết dùng cơ bắp. Với áo đen dài tay cùng quần cargo - anh thuộc lực lượng đặc nhiệm.
Họ có doanh trại riêng, nhưng dạo này đang là khách tại đây cho đợt huấn luyện chung đặc biệt.
Ánh mắt Sasha dần nâng lên khuôn mặt anh, một ánh nhìn khiến cho cả người cô chấn động. Nét mặt anh u tối, sắc lạnh, và quan trọng nhất — vẻ mặt gần như vô cảm. Như thể anh đang nhìn một thực thể vốn không tồn tại, chỉ phóng chiếu hình bóng xuống thế giới này.
Anh đẹp trai theo kiểu gọn gàng, bí ẩn. Nhưng điều khiến Sasha rùng mình là vẻ ngoài kia không hé lộ chút gì về con người bên trong.
Và tệ hơn nữa, Sasha có cảm giác nhìn anh trông… quen đến lạ. Sự hiện diện của anh gợi lên cho cô cảm giác như một mảnh quá khứ bị chôn vùi nhưng chưa bao giờ biến mất. Cô từng gặp anh ở đâu rồi sao?
Trọng lực kéo sụp Sasha xuống khi bọn Matvey buông cô ra. Matvey khốn kiếp thậm chí còn đặt tay lên vai cô như thể hắn với cô thân thiết lắm, rồi tất cả nhanh chóng xếp hàng, giơ tay chào:
"Thưa Đại úy."
Đại úy? Cái quái gì? Sasha giật mình - tại sao đám ngu ngốc này lại biết anh còn cô thì không?
Đôi giày đen của anh dừng ngay trước mặt Sasha, ánh nhìn khóa chặt lấy cô. Cô đứng nghiêm, giơ tay chào, cảm giác như một tân binh vụng về.
Mau lấy lại bình tĩnh đi, Sasha tự nhủ. Bình thường cô là đứa kỷ luật nhất trong việc tuân thủ quân quy kia mà.
Vị đại úy bước song song dọc hàng, không hề buông câu "Nghỉ" như những sĩ quan cấp trên khác. Thế nên Sasha và cả lũ Matvey cứ đứng cứng đờ, mắt nhìn thẳng, đến mức khớp xương của cô đau nhức.
Cũng có thể là do môi rách toác và mũi nghẹt m.á.u nữa.
Bước chân anh thong thả, thậm chí mang nhịp điệu tính toán, dừng lại trước từng người lính để soi xét kỹ gương mặt.
Sasha cảm nhận rõ sự căng cứng của người đứng cạnh mình trước khi đến lượt chính cô phải chịu sự soi xét ấy. Cô cố gắng giữ mắt nhìn xa xăm, nhưng anh lại hạ thấp đầu, đôi mắt xanh nhạt lạnh buốt găm thẳng vào Sasha. Lạnh đến mức chúng giống như mắt của một con sói Bắc Cực.
Không chỉ khiến người ta khó chịu khi bị nhìn trúng, mà cô còn thấy bản thân run rẩy dưới ánh nhìn ấy. "Cái quái gì thế này?" Sasha nhủ thầm trong lòng.
Cô lắc nhẹ để thoát khỏi cơn choáng váng, cố tập trung nhìn về phía trước. Từ "cố" ở đây là mấu chốt, vì thật sự cô không thể nào phớt lờ được sự hiện diện của anh. Anh ở ngay trước mặt, gần đến mức từng hơi thở của cô đều phải mang theo mùi hương của anh.
Anh toả ra mùi sạch sẽ, mát lành - một thứ xa xỉ hiếm hoi trong trại huấn luyện này.
"Tôi hỏi lần thứ hai, cũng là lần cuối. Chuyện gì đã xảy ra ở đây?"
Giọng anh trầm ổn, từng từ vang lên lướt qua da Sasha, nhưng lại đập thẳng vào lồng ngực. Tiếng Nga của anh khác hẳn với bọn này và cả những người trong quân đội. Không phải thứ tiếng thô tục, mà chuẩn mực, văn hoá cao - giống như cách Sasha từng được nuôi dạy.
Môi cô run run, muốn bật ra tất cả, nhưng Matvey đã nhanh chân bước lên:
"Chúng tôi chỉ đùa giỡn với nhau thôi, thưa ngài."
"Đùa giỡn cái con khỉ." Sasha cau mày.
Sasha sơ ý rời khỏi tư thế chào, anh lập tức áp sát hơn, khiến cô buộc phải bật trở lại vị trí chuẩn.
Sasha quên mất rằng anh vẫn ở ngay trước mặt. Không, không phải quên. Điều đó là bất khả thi. Phải nói đúng hơn, cô vừa bị sự trơ tráo của Matvey làm phân tâm.
"Đùa giỡn bao gồm cả m.á.u me ở mũi và môi sao, binh sĩ?"
Anh hỏi Matvey, nhưng ánh mắt thì vẫn khóa chặt lấy Sasha.
"Thỉnh thoảng có, thưa ngài," Matvey đáp tỉnh bơ, như một thằng hèn hạ đúng nghĩa.
"Được."
Đại úy cuối cùng buông tay, nhưng trước khi cô kịp thở đều lại, anh vung nắm đ.ấ.m và một cú tát như trời giáng đáp thẳng vào mặt Matvey, mạnh đến mức gã choáng váng lùi lại vì sức đập.
Cả hành lang như nín thở; tiếng rên khẽ lẫn tiếng hít hụt vang lên khi m.á.u từ mũi Matvey rỉ ra, nhỏ lặng lẽ xuống sàn.
Anh hạ tay, thả nó bên hông như chẳng có việc vừa xảy ra.
"Vậy coi như tôi đang "đùa" với các anh," giọng anh lạnh lùng. "Tôi sẽ báo cáo hành vi thiếu kỷ luật của năm người các anh lên cấp trên trực tiếp để họ biết rằng quân đội không dung thứ cho trò ngu xuẩn kiểu này."
Rồi anh quay lưng bỏ đi, bước chân dài, đều — mỗi bước dường như hút hết ánh nhìn của Sasha và bọn Matvey.
Matvey ôm mũi, chửi thầm, trong khi cả bọn còn lại vây quanh, loay hoay tìm cách cầm máu. Sasha không đứng lại để hứng chịu cơn thịnh nộ tiếp theo của bọn họ và bị mắc kẹt thêm lần nữa. Không suy nghĩ, cô theo sau đại úy.
Có lẽ — chỉ có lẽ thôi — Sasha cảm thấy cuối cùng cô đã gặp được người có thể dạy cô cách không bị xem là thứ phế vật.