Câu chuyện của tôi ở trong xưởng giấy này lại bắt đầu. Ngày hôm đó cũng chính là ngày đi làm đầu tiên của tôi. Nó giống như bắt đầu câu chuyện cũ lúc trước.
Tôi đi ra xưởng giấy và bắt đầu làm việc. Ở đây, tôi nhặt rác, thậm chí là đi phụ mấy người làm lâu hơn mình ở đó, trong đó có anh Vũ, người mà tôi quen thuộc nhất, thậm chí là Tuấn, một người mới. Còn lại, tôi cũng chẳng biết là ai, khi ở đây có tận năm người.
Và mặc dù mọi người đã đổi thay, con người cũng đổi thay, nhưng có lẽ ông trời muốn cho tôi một bài học để có thể rút ra kinh nghiệm sâu sắc hơn, nên cái người dạy bài học lúc trước cho tôi vẫn còn đó. Anh Vũ vẫn ở đây. Anh vẫn làm công việc thường ngày thôi, trong khi tôi thì phải đi theo người này người kia học hỏi, mà chẳng biết phải làm gì hết.
Thế là chốc lát, anh cũng để ý và nhìn thấy tôi, sau đó anh lên tiếng khi tôi cứ đi mòng mòng, như một kẻ vô định, không biết phải làm gì bây giờ: "Này, nếu rảnh thì đến phụ tao!"
Tôi nghe vậy trong lòng trở nên hớn hở, giống như cái cảm giác lúc đầu gặp anh ấy. Anh ta cũng dịu dàng như thế, cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhưng cái cách gọi lại khác, nó không phải là "tao", xa lạ như thế, mà chính là "em", một từ ngữ vô cùng dịu dàng.
Tôi vẫn còn đứng đờ trước câu nói đó, suy nghĩ về những chuyện quá khứ, thì giọng của anh lại cất lên, trong sự hối thúc: "Này, đến đây phụ tao nhanh lên..."
Tôi nghe lời anh mà tiến đến, sau đó đứng đó không làm gì hết, khi anh nói với tôi rằng: "Này, đừng chạm tay vào bẩn đó, cái này để tao làm được rồi, mày chỉ việc đứng nhìn thôi..."
Tôi nghe đến đây mà cũng không hiểu. Tại sao anh không cho tôi đụng chứ? Không lẽ giống như câu chuyện lúc trước, khi anh lo lắng cho tôi vì sợ bị gì đó khi đụng vào cổ máy này, nên anh mới bảo tôi như thế?
Và trong suốt thời gian lúc trước, ngày nào cũng như vậy, anh cũng đều luôn ân cần bên cạnh và quan tâm tôi, thậm chí công việc anh đều lo hết, mà chỉ bắt tôi đi theo anh, để không ai nói ra nói vào tôi, hay thậm chí để người khác đuổi việc tôi.
Và trường hợp bây giờ cũng giống như vậy. Thế là tôi tiếp tục dõi theo nhìn anh. Sau khi làm xong mọi thứ, anh lên tiếng hỏi: "Này, dạo này như thế nào, cuộc sống của mi có ổn không? Thậm chí sau khi nghỉ việc ở đây, mi làm cái gì?"
Tôi nghe những từ địa phương từ Quảng Nam, lại nhớ đến câu chuyện cũ về những từ ngữ đó, sau đó tôi lên tiếng trả lời: "Dạ, cuộc sống của em vẫn ổn, em được gia đình nuôi, thậm chí em không làm gì hết, lâu lâu mới nhận vài công việc online thôi..."
"À, như vậy à. Công nhận mày sướng thật đấy. Chứ không phải như tao, ra đời sớm làm tất cả mọi chuyện. Và nhìn đi, chỉ mới ngoài 30 thôi mà tao đã già đến cỡ này rồi!"
Tôi nghe đến đây mà bảo: "Ừ, cho dù anh già có sao chứ, vẫn phong độ như xưa mà. Anh còn quen cái người đó không? Và mọi chuyện như thế nào?"
Anh nghe vậy bật cười trả lời: "Ừ, cái người đó hả, vẫn còn. Tao với nó đã kết hôn rồi, thậm chí còn sinh ra một đứa con. Cuộc sống của bọn tao vẫn ổn, không có gì khác biệt so với trước. Không ngờ lại gặp mày ở đây đó!"
Tôi nghe vậy liền cười, trong khi anh lại hỏi tiếp: "Còn mày có gia đình gì chưa?"
Tôi trả lời: "Dạ, vẫn chưa ạ?"
Anh đáp: "Vậy à? Sao đã 26 tuổi rồi mà vẫn chưa chịu có gia đình vậy? Chỉ còn mày qua 30 tuổi, lúc đó mày sẽ già yếu và khó kiếm được vợ lắm?"
Tôi cũng không biết trả lời thế nào nữa. Tôi chỉ gãi đầu trong sự ngượng ngùng. Không lẽ bây giờ tôi nói mình là gay cho anh biết? Trong sự bối rối đó, may mắn đã có người tiến đến và giải vây cho tôi. Khi đó, không là ai khác mà là anh Hậu.
Anh đã nghe được tất cả mọi chuyện, sau đó lên tiếng châm chọc: "Này, nó chờ mày đó, vì vậy mới không chịu có gia đình!"
Vũ đưa mắt nhìn chăm chăm. Anh Hậu cười bảo: "Này, anh nói đùa gì vậy chứ? Hừ... Em có gì đâu mà phải chờ? Đừng giỡn nữa, như vậy không vui đâu..."
Tôi nghe đến đây mà cảm thấy buồn. Chắc có lẽ anh không nhận ra tình cảm của tôi, nên mới không để ý đến những lời trêu chọc, hay thậm chí anh cũng chẳng muốn liên quan đến cái tình cảm đơn phương đó mà tôi dành cho anh. Thế nên mới chọn cách lảng tránh như vậy.
Lúc này, để không làm bầu không khí căng thẳng hơn, tôi ngay lập tức tiến đến chỗ anh Hậu mà bảo: "Này, anh dắt em đi kiếm việc gì làm được không?"
Anh trả lời trong sự trêu ghẹo: "Được, nhưng sao tự nhiên đòi làm việc vậy? Không còn đi theo anh Vũ nữa à? Hay vì nó trốn tim đen nên ngại, vì thế?"
Tôi không biết phải nói gì, trong khi anh Vũ chỉ cười. Nhìn nụ cười đó, trái tim tôi lại có một hi vọng. Nhưng rồi tôi cũng cố gắng dập tắt nó bằng những lời nói: "Này, tất cả cũng chỉ là sự ảo mộng của quá khứ. Người ta chỉ tốt với mình chứ không yêu mình. Tại sao mình lại không tỉnh ra và lại tiếp tục muốn đi vào con đường cũ như vậy? Còn bây giờ thì mặc kệ, đừng bận tâm đến tình yêu đơn phương mà mình dành cho anh ấy nữa?"
Thế là ngay lập tức, tôi lên tiếng nói với anh Hậu: "Thôi, chúng ta đi kiếm việc làm đi. Khi ngồi ở đây nhìn những thứ này cũng chán..."
Nghe vậy, anh cũng đã đưa tôi đi. Sau đó anh đưa tôi đến một chỗ đầy rác mà nói: "Này, em hãy mau nhặt hết những thứ này đi. Sắp xếp lại những tờ giấy, cái nào không ổn thì đem bỏ vào kho, còn cái nào xài được thì để đó ha..."
Dứt lời, anh ngay lập tức đi, trong khi tôi thì thở dài với sự mệt mỏi, chẳng biết phải làm gì trong tình huống này. Tôi chắc có lẽ vẫn chưa quên được hình bóng của người đó, người đã từng gieo hi vọng khiến tôi thoát khỏi địa ngục, rồi lại đẩy ngã tôi xuống dưới địa ngục một lần nữa.
Và bây giờ câu chuyện đó lại bắt đầu. Chẳng biết cái kết nào sẽ diễn ra. Chương mới nào sẽ lại tiếp tục, trong câu chuyện tình đơn phương của tôi dành cho một người chứ?