Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Lời Nguyền Làng Đọa Dương

Cha tôi đã kể cho tôi nghe không biết bao nhiêu lần.

Bạch Tình xinh đẹp yếu đuối là thế, nhưng nhất định là tà ma đội lốt người.

Ngôi làng tôi đang sống tên là làng Đọa Dương.

Từ rất lâu rồi, làng này không còn bóng dáng phụ nữ, chỉ còn lại đàn ông.

Những người đàn ông ấy lại mang trong mình ham muốn sinh sôi mãnh liệt, cứ như loài chuột hay côn trùng, khao khát truyền lại dòng m.á.u của mình.

Nhưng ngôi làng này bị nguyền rủa.

Đàn ông ở làng Đọa Dương, dù có rời làng thì cũng chỉ được rời đi tối đa bảy ngày.

Quá bảy ngày, bất kể đang ở đâu, cơ thể họ sẽ mục rữa, lở loét rồi c.h.ế.t thảm.

Vì vậy, làng đã đặt ra một luật lệ:

Định kỳ cử ra những người khỏe mạnh, nhanh nhẹn, rời làng đúng một tuần.

Dù lừa, bắt cóc hay cướp, bằng mọi giá phải đưa về một người đàn bà dễ sinh nở, để tiếp tục nối dõi.

Cách sinh sản ấy, đương nhiên rất ít hiệu quả.

Những người phụ nữ bị bắt về, không chịu nổi cảnh tra tấn của đám đàn ông trong làng.

Có người phản kháng rồi chết.

Có người bị hành hạ đến chết.

Hoặc c.h.ế.t khi sinh con.

Phía sau làng, có một con sông hẹp nhưng rất sâu, chẳng ai gọi tên.

Người ta chỉ biết, bao nhiêu xác phụ nữ c.h.ế.t thảm từng bị ném xuống đó.

Chắc toàn là oan hồn vất vưởng.

Bạch Tình là nữ sinh đại học bị cha của Vương Nhị Ma bắt cóc từ một thành phố rất xa.

Cô ấy từng c.h.ế.t một lần.

Năm ấy, nhân lúc cha của Vương Nhị Ma ngủ say, Bạch Tình cố vùng vẫy đến mức tay chân rách ra, m.á.u me đầm đìa.

Cô ấy cắn răng chịu đau, lén chạy ra khỏi làng.

Nhưng làng Đọa Dương đầy sương độc, tà khí quấn quanh, từ trước đến nay chưa từng có người đàn bà nào trốn thoát được.

Cô ấy bị đám đàn ông trong làng phát hiện, rượt đuổi đến bờ sông sau núi, rồi bị ném đá đến chết.

Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc.

Nào ngờ, sáng hôm sau, Bạch Tình từ dưới sông leo lên, cả người ướt sũng quay trở lại làng.

Không chỉ còn nguyên vẹn, cô ấy còn đẹp hơn trước, đẹp đến mê hồn.

Tất cả đàn ông trong làng đều phát cuồng vì sắc đẹp ấy.

Sau vài lần thử, họ kinh ngạc phát hiện ra Bạch Tình không chỉ đẹp lên, mà còn có khả năng sinh nở kỳ quái.

Phụ nữ bình thường mười tháng mới sinh con.

Nhưng chỉ sau một đêm ngủ với đàn ông, sáng ra từ dưới thân cô ấy có thể lấy ra một cục thịt đỏ hỏn.

Ban đầu nó chỉ như miếng gan tươi, còn dính nhớt và ấm nóng.

Nhưng rất nhanh, cục thịt ấy lớn dần.

Ba ngày sau, nó trở thành một bé trai trắng trẻo, bụ bẫm như tượng ngọc.

"Con trai! Lại là con trai!"

Đàn ông trong làng như phát điên.

Họ nhận ra mình vừa tìm được báu vật.

Từ nay không còn phải mạo hiểm rời làng, đi bắt cóc phụ nữ rồi tự mình hủy hoại họ.

Những người đàn bà kia, chưa kịp dùng đã chết.

Thế là sau khi Bạch Tình sống lại, làng đặt ra luật mới:

Tất cả đàn ông trưởng thành sẽ bốc thăm chọn ngày ngủ với cô ấy.

Sau khi họ đều có con, đến lượt những chàng trai chưa thành niên.

Đúng ngày mười tám tuổi, họ sẽ lên giường cùng Bạch Tình, để duy trì dòng m.á.u của mình.

Đến hôm nay, số đàn ông chưa từng ngủ với cô ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Chỉ còn tôi, cha tôi và vài người nữa.

Cha tôi là người giữ làng.

Nghe cho hay thì gọi là bảo vệ làng, trấn tà trừ họa.

Nhưng thực ra, chỉ những kẻ bị khinh rẻ nhất trong làng mới phải làm công việc đó.

Dòng m.á.u truyền đến cha tôi chỉ để lại đôi mắt mù, chân què, thân hình gầy gò dị dạng.

Chẳng ai trong làng thê thảm như ông.

Và thế là ông "xứng đáng" trở thành người giữ làng.

Đêm Bạch Tình sống lại, cây du già nhất trong làng mọc cạnh nhà tôi, bỗng héo rũ mất nửa thân cây.

Đêm ấy, cha tôi thức trắng, run rẩy gieo quẻ. Cuối cùng, tóc tai ông rũ rượi, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, giọng run lên:

"Con phải nhớ, thứ trở về ấy không còn là người, mà là tà ma. Khi tròn mười tám tuổi, con tuyệt đối không được ngủ với cô ta. Bằng không, con sẽ phải c.h.ế.t thảm."

Thật ra, tôi cũng như bao gã đàn ông khác trong làng, si mê sắc đẹp của Bạch Tình.

Nhưng nếu trái lời cha, ông có thể đánh c.h.ế.t tôi.

Tôi đành gật đầu hứa.

Trong căn phòng tối, Bạch Tình khẽ nhích người, xiềng sắt trên tay vang lên lách cách, nghe mà ngứa ngáy cả lòng.

Dục vọng như lửa bén rơm lan khắp người tôi.

Nhưng tôi vẫn nhắm chặt mắt, ôm chặt thanh kiếm gỗ đào, ngồi co mình ở góc tường, không nhúc nhích.

Trên thân kiếm, cha tôi dùng dùi sắt nung đỏ khắc chi chít những ký hiệu nhỏ như trứng côn trùng, chẳng rõ là bùa gì.

Cha tôi bảo, đó là bùa ông liều mạng chép ra từ cuốn "Linh Bảo Vô Lượng Khu Tà Bí Lục", có thể giúp tôi thoát khỏi tà ma.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận