Hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng gào thảm thiết vọng từ trong làng.
Tiếng gào như dã thú bị róc thịt.
Tôi choàng tỉnh, trời đã trưa, nắng chiếu chói chang.
Bên cạnh tôi chỉ còn đống tro trắng xám, Bạch Tình đã biến mất.
Tim tôi đập thình thịch.
Tôi lao về phía làng.
Trên đường, tôi thấy t.h.i t.h.ể dân làng nằm rải rác.
Xác của họ như bị hút cạn, chỉ còn da bọc xương, giống vỏ rắn lột.
Gương mặt méo mó đau đớn nhưng vì mất hết xương thịt, trông giống như mặt hề.
Rồi tôi thấy "thủ phạm".
Chính là những đứa bé, từ cục thịt mà Bạch Tình nhận được từ quái vật dưới sông.
Chúng cười toe toét, rượt theo người lớn như đòi kẹo.
Khi bám lên người ai, thân thể chúng trở nên mềm nhũn, dài ra như con đỉa.
Dân làng giãy giụa nhưng không thể gỡ ra.
Chỉ trong chớp mắt, họ bị hút cạn đến khô quắt, trở thành cái xác rỗng.
Tiếng hét vang dậy khắp nơi.
Khắp Đọa Dương, ngổn ngang xác và bọn trẻ đỉa ghê tởm.
Tôi còn thấy cả Vương Nhị Ma.
Vì hắn mới ngủ với Bạch Tình mấy ngày trước, "con" của hắn còn chưa thành hình, vẫn là cục thịt.
Cục thịt ấy bám vào nửa người hắn.
Hắn ngã gục trước mặt tôi, miệng như muốn nói gì đó, có lẽ là cầu cứu.
Nhưng rồi, ngay trước mắt tôi, lưỡi hắn bị hút khô, chỉ còn mảnh da đỏ xỉn.
Hắn đã chết.
Tôi đứng lặng nhìn t.h.i t.h.ể hắn, rồi bừng tỉnh.
Tôi quay đầu, cắm đầu chạy về nhà.
Tôi thấy Bạch Tình.
Cô ấy đứng chờ, tay giấu sau lưng, dưới chân là tro của cha tôi và cây du già.
Trên người cô ấy vẫn ướt, dính đầy rong rêu.
Tôi hiểu ngay: Bạch Tình vừa xuống sông, lấy đứa con của tôi.
11