Tôi cố gắng ngồi xổm xuống chào nó, nó phấn khích suýt nữa nhảy lên người tôi.
Tôi bị dọa, cười nói rằng nó nhiệt tình quá.
"Tôi tên là Lệ Phong, lần trước vội quá chưa kịp giới thiệu bản thân."
Tôi: "Ô, tôi tên là Diệp Vũ."
Tôi nhớ lần trước mình đã overthinking, lại còn chiếm mất món gà rán vốn thuộc về boss, không khỏi tự khinh bỉ mình.
"Cái đó…"
"Hả?"
"Gà rán mà anh mua cho nó đã bị tôi ăn mất, tôi cảm thấy hơi ngại, tôi sẽ chuyển tiền cho anh qua WeChat nhé."
"Không…"
Anh ấy đột nhiên đổi ý: "Được thôi, vậy thêm WeChat trước đi."
Bỗng dưng tôi thông minh lên: "Không cần phiền phức như vậy, chỉ cần quét mã thanh toán là được."
Nói xong, rõ ràng tôi cảm thấy anh ấy sững lại. Không biết có phải ảo giác không, tôi thấy anh ấy có vẻ hơi sượng khi đưa mã thanh toán ra.
Tôi vừa định quét thì không biết sao con ch.ó tên Gà Rán bỗng dưng nhảy lên. Tôi giật mình, cầm không vững làm điện thoại rơi xuống đất, rồi... Nó đã ngoạm lấy chạy mất!
Có một giây, tôi cảm thấy như chủ của Gà Rán đã ra lệnh cho nó làm vậy, nhưng không có chứng cứ.
Fuck!
"Đừng vội, nhìn hướng nó chạy chắc là về nhà rồi."
Giọng anh ta rất êm tai, thuộc kiểu giọng đặc trưng của những chàng trai tỏa nắng.
Hóa ra tôi là một người mê giọng nói?
Tôi: "Nó thường rất ngoan đúng không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến anh ấy hơi sững sờ, cẩn thận nhìn tôi một cái, rồi cười không được tự nhiên.
"Cô thích chạy bộ à?"
Chu choa, chuyển đề tài? Trong lòng tôi có câu trả lời rồi.
"Gần đây nằm ở nhà quá lâu, tôi tin với nhiệt huyết 3 phút của mình thì chỉ chạy được mấy ngày là đâu lại vào đấy thôi."