Xuống lầu vứt rác xong, tôi ngẩng đầu nhìn trời.
Là một người thích ru rú ở nhà, đã lâu rồi tôi không xuống lầu, tranh thủ vứt rác ra ngoài hít thở không khí.
"Trên trời có gì đẹp à?"
Đột nhiên, một cái đầu tiến lại gần, kèm theo một giọng nói dễ nghe vang lên bên tai tôi.
Đã lâu không ra ngoài, tôi phản ứng hơi chậm chạp. Tôi từ từ quay đầu lại, thấy một người mặc đồ thể thao trông rất khỏe khoắn. Anh ấy đang cầm hai túi thực phẩm lớn, trong đó một túi còn tỏa ra mùi gà rán.
Tôi không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào gà rán trong tay anh ấy. Nhìn đã đành, tôi còn không cẩn thận nuốt nước bọt, thật không may lại bị anh ấy phát hiện.
"Muốn ăn không?" Anh ấy cười nhẹ.
Tôi hơi ngượng ngùng, chỉ nhìn thôi mà.
"Ha ha."
Một tháng qua không ăn thịt, trong lòng tôi tự mắng mình thật vô dụng.
"Cô trả lời câu hỏi của tôi thì sẽ được ăn gà rán."
Đây là loại tâm thần gì mà...
Thực sự như thiên thần vậy!
"Câu hỏi gì?"
Người đàn ông hơi buồn cười: "Tôi thấy cô nhìn trời lâu như vậy, có thấy gì hay ho không?"
Tôi: "Hôm nay không khí không quá ô nhiễm, ít ra có thể thấy trời xanh mây trắng, tôi muốn ngắm thêm một chút."
Đúng vậy, tôi cực kỳ thích nhìn trời, và phải là trời xanh mây trắng đẹp như tranh. Tôi không chỉ thích ngắm mà còn thích chụp ảnh.
Nói xong, tôi đưa tay về phía anh ấy, ra hiệu anh ấy có thể thực hiện lời hứa rồi.
Anh ấy hơi ngạc nhiên: "À."
Anh ấy mở túi ra, lấy một hộp gà rán đưa cho tôi.
Tôi thấy mắt mình ươn ướt, thơm quá đê! Ngửi thôi đã muốn chảy nước miếng rồi.
"Cảm ơn anh nhé." Tôi hơi ngại ngùng cảm ơn anh ấy.
Anh ấy khẽ mỉm cười: "Cô ở khu này hả?"
Tôi gật đầu: "Ừm."
"Cô ở tầng mấy?"
Anh ấy tiếp tục hỏi, trong lòng tôi hơi căng thẳng, hơi cảnh giác nhìn anh ấy.
Trong đầu tôi bắt đầu hiện lên những tình tiết từ bộ phim truyền hình gần đây xem: Cô gái sống một mình bị kẻ biến thái theo dõi, bị g.i.ế.c hại dã man trong nhà...
Tôi ấp úng nói còn có việc, rồi giả vờ đi loanh quanh khu khác hai vòng mới cẩn thận trở về nhà.