Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Gà Rán và Chạy Bộ

Chương 2: Gà Rán và Chạy Bộ

Về đến nhà, tôi đang vui vẻ ăn gà rán và xem phim thì bạn thân gọi video cho tôi. Vừa kết nối xong, bạn thân thấy tôi ăn uống đầy dầu mỡ, rơi vào im lặng.

...

"Cậu tàn nhẫn với tớ lắm hu hu hu."

Tôi: …

"Tự cậu nói muốn giảm cân mà."

"Hơn nữa, đây là một thu hoạch bất ngờ."

Bạn thân: "??"

"Ý cậu là gì?"

Tôi kể ngắn gọn cho cô ấy nghe quá trình thu hoạch gà rán, kết thúc bằng câu: Tớ giỏi không, cuối cùng đã trải nghiệm được niềm vui của việc không làm mà đòi có ăn, há há.

Bạn thân: …

"Tớ phải làm sao để giải cứu gái thẳng như cậu đây?"

Tôi: "??"

Bạn thân: "Kể cả ông Mai bà Nguyệt có nối dây thép cho cậu thì cậu cũng vẫn bẻ được ngon ơ!"

Tôi không hiểu.

Có lẽ bị sự chậm chạp của tôi tức giận, bạn thân nói với vẻ mặt ghét bỏ: "Cậu đừng chú ý sai trọng tâm, trọng tâm không phải là gà rán mà là người cho cậu gà rán."

Tôi: "Nhưng tớ muốn ăn gà rán."

Bạn thân hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại rồi tiếp tục: "Nếu cậu xây dựng mối quan hệ tốt với người ta, sau này ăn gà rán có dễ không?"

Tôi đã ngộ ra, lập tức giơ ngón cái lên với bạn thân.

Bạn thân: "…"

Một giọt nước mắt cay đắng...

Bạn thân cảm thấy tự hào sâu sắc về trí tuệ và trách nhiệm của mình.

Đúng vậy, do đại dịch mà tôi thất nghiệp ở nhà, đã gần như sắp ăn hết tài sản rồi!

Bây giờ tôi nghĩ lại thấy người đó cũng tốt bụng, dù sao có ai lại dễ dàng tặng người khác một phần gà rán ngon như vậy chứ?

Tôi thích những người tốt bụng. Còn khá đẹp trai nữa.

Tối hôm đó do tiêu thụ quá nhiều calo nên tôi cảm thấy hơi tội lỗi, vì vậy tôi quyết định giảm cân!

Sáng hôm sau.

Tôi thay đồ thể thao thoải mái, chạy vòng quanh con đường trong khu chung cư.

Đang chạy thì bỗng thấy một bóng trắng lao tới, tôi theo phản xạ lùi lại, rồi sau đó thì mất kiểm soát…

Vì vậy, đã có cảnh tượng tiếp theo:

Tôi chạy phía trước, một con chó không biết từ đâu ra chạy phía sau đuổi theo tôi.

Nó đuổi theo tôi, tôi thì chẳng có cách nào chạy thoát.

Tôi không thể chạy nữa, đành ngẩng đầu ưỡn ngực, cố gắng dùng ánh mắt dữ tợn để dọa nó.

Thua người không thua trận.

"Gà Rán!"

Gọi ai đó?

Tiếng kêu này đã phá vỡ cảnh tượng đối đầu giữa một người một chó.

Anh ấy đến xin lỗi: "Cô không sao chứ? Tôi lỡ tay không giữ được Gà Rán."

Tôi bình tĩnh xua tay: "À, không sao."

Nếu anh không đến thì tôi đã c.h.ế.t rồi.

Chờ chút, gà rán?

Tôi xác nhận lại: "Con chó này tên là Gà Rán hả?"

"Đúng vậy, vì nó thích ăn gà rán."

Tôi đần ra mất một lúc, thốt ra: "Tôi cũng thích ăn gà rán."

Tôi quê c.h.ế.t mất thôi, sao có cảm giác như đang tranh sự chú ý với một con chó vậy!

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận