Tôi cắm chín ngọn nến quanh chậu của Bạch Thiếu Trạch.
Ngọn lửa vừa cháy lên, đỉnh đầu anh ấy đã bắt đầu bốc ra một luồng khí đen.
Tôi rút kiếm đào, vừa múa kiếm vừa niệm chú.
Bạch Thiếu Trạch mở choàng mắt, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, giọng run run: "Đau… đau quá…"
Tôi khựng một chút: "Này, Thiếu Trạch, chịu khó chút nha. Không chịu nổi thì khóc cũng được, tôi không chê đâu."
Anh ấy nghiến răng, không rên thêm tiếng nào.
Tôi biết anh ấy đang chịu đựng nỗi đau đớn khủng khiếp. Tay trái tôi múa kiếm, tay phải còn giơ ngón cái ra cổ vũ.
Anh ấy nhắm mắt lại, sắc mặt tái đến mức dọa người.
Kiếm đào xoay càng lúc càng nhanh, chú trừ tà tôi đọc cũng càng lúc càng gấp.
Luồng khí đen trên đầu anh ấy càng lúc càng lớn, càng lúc càng đặc.
Đến lúc nó tách khỏi cơ thể Bạch Thiếu Trạch, anh ấy lập tức gào lên một tiếng rồi ngất xỉu.
Luồng khí đen gom lại trên không, mơ hồ biến thành hình dáng một đứa bé sơ sinh.
Nó vặn vẹo dữ dội, nhe nanh lao thẳng về phía Bạch Thiếu Trạch, muốn chui vào người lại.
Tôi nhanh tay dán một tấm bùa lên trán anh ấy.
Con quỷ nhỏ lao vào mấy lần đều bị bật ra.
Tôi liếc nó, đầy khinh thường.
Nó giãy đành đạch, rồi phóng thẳng vào tôi với vẻ giận dữ.
Tôi búng một đồng Ngũ Đế Tiền lên không trung.
Đồng tiền xoay vù vù, phát ra tiếng ong ong.
Tôi đưa hai ngón tay chỉ vào đồng tiền: "Thu!"
Trong nháy mắt, đồng tiền bốc lên ngọn lửa màu đỏ, lao vào luồng khí đen.
Luồng khí đen lập tức chuyển thành trắng.
Hình bé sơ sinh trong làn sương trắng càng lúc càng mờ. Nó chu miệng, cười khúc khích với tôi rồi chui xuống đất.
Ờ, biết độn thổ luôn.
Không ngờ là quỷ tam phá, cũng có chút bản lĩnh.
Người ta nói "làm người chừa đường lui", làm đạo sĩ cũng thế, làm quỷ lại càng nên tha cho chút.
Tôi vốn là người nhân hậu, quỷ con thì tôi càng không nỡ xuống tay nặng.
Tôi dự định đợi một ngày tam hợp sinh tương ứng để giúp nó siêu độ sớm.