Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Thanh Thanh

Sau khi anh ta rời đi, mấy ngày liên tiếp không xuất hiện, nhưng luôn phái người đưa cơm cho tôi. Người tới đều là những cốt cán năm đó đã cùng tôi và anh ta xây dựng sự nghiệp.

Bọn họ nói với tôi: "Haizz, kì thật Minh Tịch cũng không cố ý đâu. Cậu ấy ở bên ngoài áp lực lớn, lại không muốn khiến cô lo lắng, cho nên mới phạm phải sai lầm đó. Cô gái kia chẳng qua chỉ là một ngọn cỏ non, nào có gây ra uy hiếp gì, cô mới chính là vợ hợp pháp của cậu ấy."

Thấy tôi không nói lời nào, bọn họ nói thêm: "Cô ở nhà nhàn hạ, vừa sung sướng vừa thoải mái. Hiện giờ anh ta sự nghiệp thành công, nếu cô rời khỏi anh ta, làm sao tìm được một người khác có tiền như thế chứ?"

Bọn họ từng là bạn bè của tôi, nhưng hiện giờ, vì Trần Minh Tịch có thể cho họ lợi ích lớn hơn, liền quay sang nói những lời như vậy với tôi.

Tôi lạnh mặt nhìn bọn họ: "Cho nên, mấy người đã sớm biết, chỉ là vẫn luôn giấu tôi?"

Bọn họ ý thức được đã lỡ lộ ra, cho nên liếc nhau, có chút chột dạ.

"Trần Ngọc! Trần Minh Tịch tốt như vậy, bao nhiêu năm qua anh ấy chưa từng bạc đãi chị, trong lòng anh ấy cũng có chị, chị còn mong gì hơn? Lại nói, đàn ông ai chẳng như vậy chứ."

Người nói lời này, khi ấy là người trẻ nhất trong đám người đồng hành cùng tôi và Trần Minh Tịch.

Năm xưa cậu ta yêu thầm một cô gái tên là Thanh Thanh. Nhưng nhà Thanh Thanh đưa ra yêu cầu sính lễ trên trời, vì để cưới Thanh Thanh, cậu ta cơ hồ liều mạng làm việc, mấy lần kiệt sức phải nhập viện.

Tôi còn nhớ rõ, trong đám cưới của cậu ta và cô gái đó, cậu ta từng thề nhất định sẽ đối tốt với cô ấy cả đời.

Mà hiện giờ, cảnh còn người mất. Những lời bạc bẽo như vậy, cư nhiên lại từ miệng cậu ta thốt ra.

Tôi ném đống đồ ăn đám người họ đưa tới lên người họ, hung tợn nhìn cả đám: "Trong lòng các người, phụ nữ gả cho các người rồi thì đều tiêu tiền tốn của của các người đúng không?! Được đi theo các người đều là phúc đức mấy đời đúng không?! Các người có thấy bản thân ghê tởm không? Chính mình thay lòng đổi dạ, nhưng lại muốn phụ nữ phải chấp nhận sự chó má đó của mấy người."

Ánh mắt tôi dừng lại trên người cậu ta, "Khi đó, Thanh Thanh vì có thể cưới cậu mà đoạn tuyệt quan hệ với gia đình. Cậu đối xử với cô ấy như vậy, một ngày nào đó, tất cả sẽ quay lại báo ứng trên chính cậu! Bây giờ, đám các người lập tức cút khỏi đây cho tôi! Tôi, Trần Ngọc, từ nay về sau không có bạn bè gì với mấy người hết!"

Cậu ta thấy tôi nói vậy, cũng tức giận quát lại, "Trần Ngọc, chị cảm thấy đám phụ nữ các người không có lỗi phải không? Thời điểm chúng tôi ở bên ngoài xã giao, uống đến nhập viện, mấy người được thảnh thơi ở nhà hoa lá cỏ cây. Vừa muốn chúng tôi kiếm tiền, lại tức giận bọn tôi không dành thời gian cho các người. Chúng tôi là cái gì chứ? Nói cho mấy người biết, chúng tôi không nợ mấy người cái gì cả!"

Điều dưỡng lo lắng vọt vào phòng bệnh.

"Cậu nhớ kĩ lời cậu nói hôm nay! Nếu một người đàn ông đã nghĩ vợ của mình như vậy, thì cuộc hôn nhân ấy cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa!" Tôi cười lạnh, "Cậu có còn là người không? Cậu có biết Thanh Thanh bị bệnh rồi không?"

Vẻ mặt cậu ta nháy mắt thay đổi, "Chị nói gì?"

Tôi thất vọng nhìn cậu ta, "Cậu nói cậu không nợ Thanh Thanh cái gì. Vậy vì sao ngay cả cô ấy bị bệnh cậu cũng không biết? Đám các người cùng Trần Minh Tịch đúng là ghê tởm như nhau! Mau cút cho tôi!"

Trong thời gian nằm viện, tôi đã gặp Thanh Thanh. Nếu không phải vô tình bắt gặp, tôi cũng không biết chuyện của cô ấy.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận