Có lẽ đàn ông luôn khó hiểu như vậy.
Tôi chỉ từng yêu một người là anh ta, vì vậy đã một lòng tin tưởng vào tình yêu sâu đậm trọn đời.
Nhưng sự thật cho tôi một cái tát đau điếng, tôi đã mất sạch, thất bại thảm hại.
Ngày đó, anh ta không thể tìm được chiếc nhẫn kia.
Vì để "đền bù", anh ta mua một chiếc nhẫn mới cho tôi.
Slogan của nhãn hiệu nhẫn đó là, [Mỗi người đàn ông chỉ có thể mua một chiếc nhẫn, tượng trưng cho tình yêu cả đời không thay đổi].
Tôi cảm thấy thật buồn cười.
Có lẽ ý nghĩa này vốn không sai, chỉ là sự bất trung trên thế gian này quá nhiều, khiến cho nó cũng dính lẫn bùn đất.
Tôi làm nũng với anh ta, nói tôi đói rồi.
Khi anh ta vào bếp nấu canh cho tôi, tôi mở điện thoại của anh ta.
Một acc để tên là dấu chấm gửi cho anh ta một tin nhắn:
[Một người không thể yêu hai người cùng một lúc. Anh đã phản bội chị ta, cũng chuẩn bị làm chuyện có lỗi với em sao? Chiếc nhẫn kia là em ném đó. Tình yêu chính là ích kỉ, là chiếm hữu. Nếu anh hận em, vậy từ giờ chúng ta sẽ không gặp nhau nữa.]
Tin nhắn cuối cùng, hẳn là khi anh ta bước vào cửa đã nhắn tin trả lời cô gái đó:
[Anh sẽ li hôn với cô ấy.]
Nước mắt của tôi rơi trên màn hình điện thoại.
Khi anh ta đi ra, nhìn thấy một màn này.
Tôi đã không thể ngụy trang cùng anh ta thêm nữa. Ngoài ghê tởm thì chỉ còn lại ghê tởm.
Tôi tháo chiếc nhẫn trên ngón tay xuống, hung hăng ném ra ngoài cửa sổ, sau đó, tôi cũng nhảy xuống!
Có lẽ hành vi này quá mức cực đoan. Nhưng tình yêu của chúng tôi không phải chỉ vài câu vài dòng, mà là mười lăm năm gắn bó bên nhau.
Đời này liệu được mấy lần mười lăm năm? Có bao nhiêu quãng thời gian tươi đẹp nhất, để đổi lấy một người bản thân yêu tới tận xương tủy?
Tôi không biết, ngoại trừ biện pháp này, còn có cách nào có thể kéo anh ta ra khỏi sinh mệnh của tôi không.
Tôi nhảy từ tầng hai biệt thự xuống vườn hoa phía sau. Mặt đất được phủ một lớp tuyết mỏng. Khi tôi ngã xuống, còn nhìn thấy những bông tuyết đang bay bay trước mắt.
Giống như đèn kéo quân, kỉ niệm bao nhiêu năm trước lần lượt hiện lên trước mắt tôi.
Năm nay tôi ba mươi tuổi, không ngờ những hình ảnh hiện ra trước mắt trước khi chết, tất cả đều là bóng dáng của Trần Minh Tịch.
Năm mười sáu tuổi, Trần Minh Tịch cõng tôi trên lưng, khi đi qua vùng loang lổ ánh sáng của đèn đường, anh ta nói, "Nấm lùn, về sau nếu có ai bắt nạt cậu, cứ nói tên của tớ ra."
Năm mười tám tuổi, Trần Minh Tịch mặc áo khoác đen, cùng tôi bước vào ngưỡng cửa đại học. Thời điểm ngồi vòng quay khổng lồ đến vị trí cao nhất, chúng tôi học những cặp tình nhân khác, trao cho nhau nụ hôn đầu tiên.
Năm hai mươi tuổi, gia đình hai nhà phá sản, Trần Minh Tịch đi cả nửa ngày mua về chiếc bánh ngọt tôi thích ăn nhất, hai mắt đỏ hoe, "Ăn xong chiếc bánh này, chúng ta chia tay đi. Trần Ngọc, anh không thể liên luỵ em."
Hai mươi bốn tuổi, chúng tôi kết hôn, Trần Minh Tịch nói, "Anh tuyệt đối không để em chịu khổ."
Hai mươi sáu tuổi, sự nghiệp phát triển không ngừng, chúng tôi đã từng cùng nhau đi du lịch ở rất nhiều nơi. Ở Tây Tạng, chúng tôi leo lên đỉnh núi cao, hét to cho trời đất chứng giám tình yêu giữa hai người.
Hai mươi tám tuổi, cuộc sống của chúng tôi càng ngày càng bình lặng. Công việc của Trần Minh Tịch cũng ngày càng bận rộn. Chúng tôi ít có thời gian trò chuyện cùng nhau, nhưng vẫn luôn nghĩ về nhau, yêu thương nhau.
Thẳng cho đến năm ba mươi tuổi, tôi tận mắt nhìn thấy Trần Minh Tịch hôn người con gái khác, tất cả như sụp đổ.
Cơ thể không đau, nhưng trái tim không ngừng quặn thắt. Tôi biết, tôi không chết được, nhưng tôi thật sự không biết mình nên làm gì bây giờ?
Tôi phải làm thế nào mới có thể hoàn toàn quên đi một người mình đã yêu suốt hơn mười năm?
Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, tôi chỉ thấy bên tai không ngừng vang lên lời giải thích.
Không cần đâu, Trần Minh Tịch, chẳng phải đây là điều anh muốn sao?
Khi tôi tỉnh lại, Trần Minh Tịch đang tiều tuỵ canh giữ bên giường tôi.
Anh ta nói, "Cô gái kia chẳng qua là anh nhất thời xúc động, người anh yêu chỉ có em thôi."
Tôi bật cười yếu ớt, "Trần Minh Tịch, có phải tất cả những người đàn ông ngoại tình đều nói vậy không?"
Anh ta không nói gì, cúi đầu, nước mắt rơi như vỡ đê, khóc đến thương tâm, ngay cả điều dưỡng đi qua cũng nhịn không được mà thương cảm, còn tò mò suy nghĩ xem rốt cuộc anh ta đã phạm phải lỗi tày đình gì.
"Anh chỉ muốn trấn an cô ấy, không để cô ấy làm ra chuyện ngốc nghếch. Nhưng anh cũng không muốn mất đi em. Trần Ngọc, chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy, làm sao anh có thể buông bỏ em chứ." Anh ta rút chiếc nhẫn từ trong túi áo trước ngực ra, "Nhẫn này anh đã tìm về rồi. Anh chưa từng nghĩ sẽ vứt bỏ nó."
Tôi cụp mắt, lẳng lặng nhìn cặp nhẫn trên tay anh ta.
Quả thật, như lời quảng cáo nói.
Kim cương là mãi mãi.
Thứ không thể tồn tại mãi mãi, là tình yêu.
"Cho nên, Trần Minh Tịch." Dù tôi cố gắng khiến bản thân lí trí, nhưng vẫn có chút nghẹn ngào, "Sau khi tôi nhảy xuống, hôn mê bất tỉnh, anh đã đi gặp cô gái kia, phải không?"
Tôi nhìn anh ta chằm chằm.
Người luôn trầm tĩnh, không bao giờ lộ vẻ vui buồn hay tức giận trên mặt như anh ta, lúc này vô cùng chột dạ, "Anh… Anh chỉ… chỉ muốn tìm lại nhẫn của chúng ta thôi."
"Chúng ta không thể nào quay lại nữa!" Tôi hét tê tâm liệt phế, "Trần Minh Tịch, tất cả đã bị anh tự tay phá huỷ!"