Tôi yếu ớt mở mắt, thấy mấy người dân trong thôn, đều là gương mặt quen thuộc, đang đứng vây quanh tôi.
Tôi dụi mắt, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"
Trưởng thôn ngồi xổm xuống, nhìn ngang tầm với tôi, gương mặt lo lắng thấy rõ.
"Ôi trời, cuối cùng cũng tỉnh. Cháu ngủ mê như chết, chú tưởng cháu xảy ra chuyện rồi."
Một người dân bên cạnh chen vào: "Đúng đó, sáng nay tôi ra tháo hàng rào, thì thấy cháu nằm ngủ dưới gốc cây này, gọi thế nào cũng không tỉnh."
"Dưới gốc cây?"
Tôi kinh ngạc nhìn quanh.
Tôi nhớ tối qua tôi nhìn thấy ba trên cầu, rồi tôi đi qua đó.
Đi qua rồi… sau đó thì sao?
"Khụ."
Một cơn đau nhói xé toang đầu tôi.
Trưởng thôn thấy vậy, lập tức hỏi: "Sao thế?"
Tôi yếu ớt lắc đầu: "Không sao, chỉ thấy hơi khó chịu thôi ạ."
Trưởng thôn gọi một người dân đứng gần: "Chắc là bị lạnh cả đêm. Đưa nó về đi. Lần sau đừng về muộn như vậy nữa."
"Vâng."
Về đến nhà, tôi nghiêm túc kéo bà nội sang một góc, hỏi:
"Ba cháu năm đó thật sự là bị rơi xuống núi chết ạ?"
Bảy năm trước, có người trong làng chạy đến báo rằng ba tôi trượt chân ngã xuống sườn núi phía sau, mất tích.
Sau đó toàn bộ dân làng cùng đi tìm.
Tìm suốt bảy ngày bảy đêm, nhưng không thấy thi thể.
Cuối cùng, trưởng thôn nhặt được chiếc áo dính máu của ba tôi.
Mọi người suy đoán rằng thi thể ba tôi có lẽ đã bị thú dữ ăn mất.
Mẹ tôi không tin, một mực nói rằng ba tôi chưa chết.
Thời gian đó, mẹ thường một mình vào núi tìm ba, nói rằng: "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác".
Đúng hôm ấy lại đổ một trận mưa lớn.
Mẹ tôi trượt chân, y như ba tôi, cũng rơi xuống núi.
Khi mọi người phát hiện thì thi thể mẹ đã lạnh ngắt.
Từ ngày đó, tôi sống cùng ông bà nội.
Lớn lên một chút, bạn bè đồng trang lứa đều lên thành phố học hoặc đi làm.
Còn tôi vì phải chăm ông bà, nên vẫn ở lại trong thôn.
Nghe tôi hỏi như vậy, bà nội vô cùng ngạc nhiên.
"Sao tự nhiên lại hỏi chuyện đó?"
Tôi nghiêm mặt, do dự một lúc rồi kể toàn bộ chuyện tối qua cho bà nghe.
Bà nghe xong thì không xem là chuyện gì nghiêm trọng, chỉ cười, đưa tay xoa đầu tôi:
"Có khi là do cháu nằm mơ phải không?"
"Nhưng..."
"Đừng nghĩ linh tinh. Bà thỉnh thoảng cũng mơ thấy A Sinh mà."
A Sinh là tên lúc nhỏ của ba tôi.
Nhắc đến ba, khóe mắt bà hơi ươn ướt.
Thấy bà như vậy, tôi cũng không tiện tiếp tục chủ đề này, đành đổi sang chuyện khác để đánh lạc hướng bà.
Hơn nữa, lúc sáng tôi tỉnh dậy, đúng thật là nằm dưới gốc cây.
Có lẽ mọi thứ xảy ra tối qua chỉ là một giấc mơ.
Chỉ là… giấc mơ đó quá thật, đến giờ tôi vẫn nhớ rõ gương mặt đáng...