Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Lưu Doanh Doanh trúng tà

Tôi vừa mới lim dim được chút thì đã bị bà nội kéo thẳng dậy khỏi giường.

Lông mày bà nhíu chặt, sắc mặt khó coi: "Có chuyện rồi."

Tim tôi vốn đã treo lơ lửng cả đêm, nghe bà nói vậy lập tức tỉnh hẳn: "Chuyện gì thế ạ?"

Bà nội ngồi xuống cạnh giường, đập mạnh lên đùi: "Doanh Doanh xảy ra chuyện rồi!"

Tôi nghẹn cả hơi.

Nghĩ đến dáng vẻ say quắc cần câu của Lưu Doanh Doanh tối qua, tim tôi chùng xuống.

Chẳng lẽ trên đường về cô ấy gặp chuyện rồi?

Tôi hối hận muốn c.h.ế.t, lẽ ra tối qua không nên để cô ấy tự đi một mình.

Bà nội không nhận ra vẻ hoảng của tôi, vẫn nói tiếp: "Doanh Doanh… nó trúng tà rồi!"

Tôi c.h.ế.t đứng mấy giây: "Hả?"

"Ôi, bà vừa qua xem. Mặt con bé xanh tím cả lại, gọi kiểu gì cũng không tỉnh, nhìn đúng y như bị quỷ nhập vậy."

Bà vừa nói vừa lắc đầu, giọng đầy tiếc rẻ.

Tim tôi thắt lại. Trong đầu lập tức hiện lên cái bóng đen tối qua.

"Nhưng… cũng không thể nói chắc là trúng tà chứ? Lỡ bị bệnh thì sao?"

Bà nội vẫn lắc đầu: "Bà nhìn thế nào cũng thấy giống trúng tà. Nhưng họ đưa Doanh Doanh lên bệnh viện thành phố rồi, phải xem bác sĩ nói gì."

Nghe vậy, tôi mới thở phào chút xíu. Nhưng đồng thời trong lòng lại càng bất an.

Chuyện Doanh Doanh thành ra thế này… tôi cứ có linh cảm là dính líu đến việc hai đứa tôi lén qua cầu tối qua.

Nhưng giờ mà nói ra thì khác gì tự tìm đường c.h.ế.t.

Trưởng thôn thương Doanh Doanh như vàng, ông ta mà biết thì chắc chắn tôi xong đời.

Qua hôm sau, trưởng thôn từ thành phố trở về.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận