Menu
Mục lục Chương sau

Cây cầu bị phong tỏa

Làng tôi có một quy củ.

Sau khi trời tối, bất kỳ ai cũng không được phép đi lại trên cây cầu đá ở đầu làng.

Người ta đồn rằng từng có người chết trên cầu ấy, đêm đến người đó sẽ hiện hồn về đòi mạng.

Cho đến một ngày, tôi về nhà muộn và nhìn thấy người ba đã chết của tôi đứng trên cầu.

1

Hôm đó tôi đi chợ ở huyện nên về khá muộn.

Cây cầu đá ở đầu làng đã bị người ta chắn lại bằng hàng rào.

Làng tôi có một quy củ kỳ lạ là sau khi trời tối, cầu phải bị phong tỏa, cấm người qua.

Còn lý do là gì thì chẳng ai nói rõ cho tôi biết.

Có lần, tôi lén nghe mấy ông bà cụ bàn tán, họ nói rằng từng có người chết trên cầu, nên ban đêm người đó sẽ hiện về đòi mạng.

Thật ra tôi không mấy tin mấy chuyện đó, nhưng dân làng coi trọng lắm, tôi cũng không tiện phản đối.

Bây giờ đứng nhìn hàng rào phong tỏa cầu, tôi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Tôi nhìn một vòng, xung quanh tối om, chẳng thấy bóng người hay xe cộ nào.

Làng tôi nằm ở nơi heo hút, ban đêm hầu như không

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận