Chương 10: Quỷ Cái Oán Hận, Bi Kịch Đại Học
"Công đức trên người anh thu hút nó, nên nó muốn ăn anh. Bây giờ có tấm bùa này, anh không cần lo lắng nữa."
"Được rồi, nghỉ ngơi đi. Tôi về ngủ đây."
Thấy tôi sắp đi, anh ta nắm chặt tay tôi: "Lam cô nương, cô đuổi nó đi luôn đi, không thì tôi ở đây cũng không ngủ được."
Tôi nhìn về phía con quỷ trên đèn treo.
Nó lắc đầu với tôi, trên mặt chảy ra hai hàng nước mắt máu.
Tôi nhìn thấy quá khứ của nó.
Lúc sinh thời nó là một nữ sinh của Đại học Kinh Bắc, từ một ngôi làng nhỏ trên núi thi đỗ lên thủ đô.
Ngày khai giảng, cả làng đều đến tiễn nó.
Nếu thuận lợi, nó sẽ có một tương lai tươi sáng.
Nhưng, cho đến khi nó gặp tên ác ôn kia.
Ngày báo danh nhập học tân sinh, nó xách một cái túi cũ kỹ đến cổng trường.
Đây là lần đầu tiên nó đến thành phố lớn, sự phồn hoa của Kinh đô khiến nó vừa vui mừng lại vừa bất an.
Một nam sinh đẹp trai như ánh mặt trời bước đến trước mặt nó, nhận lấy cái túi da rắn từ tay nó.
Cái túi xám xịt đó đã ngồi cùng nó trên chuyến tàu hoả sơn màu xanh một ngày, trên đó đầy bụi bẩn và vết ố, giờ lại được xách trên bàn tay trắng như ngọc kia của nam sinh, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với toàn thân anh ta.
Mặt nó đỏ bừng, giọng nói cũng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Nhưng nam sinh kia lại rất kiên nhẫn, dẫn nó đến ký túc xá nữ.
Còn chu đáo đi cùng nó hoàn tất thủ tục nhập học.
Không hề có chút thái độ coi thường hay không kiên nhẫn nào.
Sau đó, nam sinh đối xử với nó rất chu đáo, chăm sóc nó một mình đến nơi xa lạ cầu học, dẫn nó tham gia các câu lạc bộ, làm đủ loại hoạt động, mở rộng tầm mắt, trải nghiệm cuộc sống phong phú đa dạng hơn.
Sự quan tâm chăm sóc tỉ mỉ của anh ta cuối cùng cũng làm lay động nó, nó dần mở lòng, cho rằng nam sinh hẳn là người định mệnh của mình, quan hệ của hai người ngày càng thân thiết.
Sau này trong một lần tụ tập, nam sinh trong tiếng reo hò của đám bạn đã tỏ tình với nó.
Nó đỏ mặt đồng ý.
Lúc đó, nó cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian. Nó có cha mẹ yêu thương, có học vấn tốt, còn có một người bạn trai yêu nó.
Sau này, khi cảm xúc đang mặn nồng, nam sinh hẹn nó đến khách sạn này.
Nhưng khi đẩy cửa bước vào, lại là một đám ác quỷ đang cuồng hoan.
"Thịnh ca, anh xem cô ta thật sự đến kìa."
"Ha ha ha ha ha ha"
"Con vịt xấu xí còn tưởng mình là thiên nga trắng cơ đấy!"
"Cô ta cũng không soi gương xem mình thế nào à?"
"Thịnh ca vẫn lợi hại nhất, chỉ mất ba tháng đã hạ gục cô ta."
Tên nam sinh kia ngồi ở giữa, nói với nữ sinh: "Lại đây."
Nước mắt làm nhòe đi lớp trang điểm được nữ sinh cẩn thận hoá trang, trông vô cùng thảm hại.
Nó muốn quay người bỏ chạy, nhưng bị người chặn đường lui.
Mọi người hò reo trêu đùa, một đêm trôi qua.
"Tốt nhất cô nên ngậm chặt miệng, nếu không, tôi không ngại để bố mẹ cô và người trong làng của cô xem video của cô đâu."
Nam sinh vỗ vỗ mặt nó, để lại một câu cảnh cáo.