4
Ông ta lùa hết đám xác c.h.ế.t về phòng bên, lại bế cả con trai vào theo.
Tiết Kiều và Yêu Nhược đứng dậy định xuống nhà ông ta xem xét cho ra nhẽ, tôi vội vàng kéo họ lại.
Đúng lúc ba người chúng tôi đang giằng co thì tiếng gà gáy bỗng vang lên.
Nửa đêm gà gáy, đại hung.
Đành vậy, Yêu Nhược và Tiết Kiều chỉ đành từ bỏ.
Thế là chúng tôi quyết định về phòng nghỉ ngơi trước, dù sao ngày mai còn có chương trình phải thu.
Vừa lúc chúng tôi chuẩn bị rời đi thì trưởng trấn lại lùa đám xác c.h.ế.t ra khỏi cửa.
Ba người chúng tôi nhìn nhau, tôi nhấc chân định chạy thì bị Yêu Nhược túm lấy rồi cùng nhau bám theo bước chân của trưởng trấn.
Chỉ thấy ông ta lùa đám xác c.h.ế.t đến một cái hang núi, sau đó bỗng nhiên biến mất trong màn đêm.
Tiết Kiều và Yêu Nhược còn muốn vào hang động thăm dò cho rõ, nhưng cuối cùng bị tôi kéo về.
Đành vậy, hai người họ chỉ đành bỏ cuộc, dù sao ngày hôm sau còn có chương trình phải thu.
Hôm sau, ba người chúng tôi thu dọn đồ đạc một chút rồi ra ngoài tìm đoàn làm phim để tập hợp, lần thu chương trình này là đi cùng với đoàn làm phim.
Họ còn tìm cả trưởng trấn làm hướng dẫn viên, quyết định khám phá cái động cương thi trong truyền thuyết này.
Cái động cương thi này được phát hiện vào năm Dân Quốc thứ 23, nghe nói là do một người đ.á.n.h kẻng đêm đi ngang qua phát hiện ra cái động này.
Lúc đó anh ta đ.á.n.h kẻng xong chuẩn bị về nhà, nhưng không ngờ lại bị lạc đường, lúc đó vốn là hạ chí, ban đêm oi bức lại có rắn rết xuất hiện, anh ta liền nghĩ bụng tìm một cái hang núi nào đó mát mẻ, khi anh ta vào hang thì chỉ cảm thấy hàn khí bức người, anh ta cho rằng cái hang này vốn dĩ là như vậy, cũng không nghĩ nhiều, cộng thêm lúc đó là ban đêm, ánh sáng lờ mờ, anh ta vừa nóng vừa buồn ngủ, trực tiếp ngủ thiếp đi.
Đến ngày hôm sau, anh ta tỉnh dậy trong hang, lúc này trời đã sáng hẳn, anh ta cuối cùng cũng có thể nhìn rõ tình hình bên trong hang, vừa nhìn, anh ta suýt chút nữa hồn bay phách lạc.
Chỉ thấy bên trong hang toàn là xác c.h.ế.t đứng chỉnh tề, dựa vào tường, người nào người nấy đều mặc trang phục nhà Thanh, mặt xanh nanh vàng.
Anh ta vội vàng chạy ra khỏi hang đi gọi người trong thôn, nhưng đợi đến khi gọi được người đến thì đám xác c.h.ế.t kia lại biến mất một cách ly kỳ, sau đó không còn thấy nữa.
Và cái động cương thi này, cũng dần dần trở thành truyền thuyết.
Trước ống kính, người dẫn chương trình nhiệt huyết bừng bừng kể lại đoạn chuyện này, ba người chúng tôi đứng bên cạnh nghe một cách chán nản.
Cuối cùng phần mở đầu cũng kết thúc, chúng tôi phải xuất phát rồi.