Thật ra cậu ấy có nồng nhiệt gọi mời, còn nói nhất định sẽ cho tôi đãi ngộ tốt nhất.
Nhưng nói thật, có quỷ mới muốn cậu ấy làm sếp của tôi.
Thế nên tôi thậm chí còn phỏng vấn ở một công ty đối đầu với công ty cậu ấy, diễu võ dương oai rằng sau này chúng tôi sẽ là đối thủ, mong Giang Tri Tất chỉ giáo nhiều hơn.
Cậu ấy ở trong điện thoại cười khẽ.
Nói tôi thật đáng yêu.
Lúc đó tôi còn chưa hiểu ý của Giang Tri Tất.
Cho đến một tuần sau, tôi còn chưa kịp làm việc đã nhận được thông báo.
Công ty mới của tôi bị thu mua rồi.
…
Ông chủ mới, vừa hay là Giang Tri Tất.
7.
Đi làm trễ, lúc đặt xe còn gặp phải sếp, thưởng chuyên cần của tôi mất hết rồi.
Chắc bạn tưởng, một người từ nhỏ đến lớn đều cùng một lớp với phú nhị đại như tôi thì rất giàu sao?
Nhưng không, tôi là một con đỗ nghèo khỉ.
Năm 18 tuổi vừa thành niên, bố tôi đã đuổi tôi ra khỏi nhà.
Nếu như Giang Tri Tất muốn đè bẹp tôi, vậy thì thật sự cậu ấy có năng lực để làm điều đó.
Nhất là khi cậu ấy cười híp mắt rồi nói, điểm chuyên cần của tôi đã mất.
"Đừng mà, Giang tổng, có gì từ từ nói…"
Rõ ràng là đã cuối tháng, điểm chuyên cần vất vả cả tháng trời, cố gắng không đến muộn mới giữ được, làm sao tôi có thể cam lòng.
"Cậu muốn tớ làm gì cũng được…"
Giang Tri Tất nhướng mày, ánh mắt đong đầy ý cười.
Cậu ấy dựa vào vô lăng chiếc Rolls-Royce, dưới bầu trời đầy sao, nở nụ cười giễu cợt.
"Làm cơm cho tớ, thế nào?"
8.
Người có tiền có phải đều điên hết rồi không.
Tôi bảo Giang Tri Tất nhớ chuẩn bị tâm lý, tôi rất ít khi nấu cơm, thế mà cậu ấy cũng gật đầu.
Giang tổng bảo, mua gì cũng được, cậu ấy trả tiền.
Thế là tôm hùm này, cua hoàng đế này, tôi mua hết.
Giang Tri Tất đứng cạnh xe đẩy hàng chống cằm, nhìn tôi tiêu tiền của cậu ấy xong cười.
Thôi vậy, cảm giác cho dù có mua cả cái siêu thị này thì cũng chả là gì với cậu ấy.
Sau khi lượn một vòng khu đồ sống, tôi lịch sự hỏi Giang Tri Tất xem cậu ấy có cần gì không.
Cậu ấy đang xem điện thoại, lơ đễnh trả lời tôi.
"À, còn thiếu thứ này."
"Thiếu cái gì?"
Tôi không hiểu ý cậu ấy, lúc này Giang Tri Tất mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, cười cười nhưng không thèm nói.
Cho đến khi hai chúng tôi đi đến khu đồ đặc biệt.
Cậu ấy lấy hai hộp (bcs) quăng vào xe đẩy hàng.
Tôi cười bảo.
"Cái đồ ế từ trong trứng như cậu, cần cái này làm gì?"
Giang Tri Tất nhướng mày.
"Hả?"
"Sao cậu biết tớ không có bạn gái?"
…
Tôi hiểu Giang Tri Tất quá mà.
Chúng tôi quen nhau mười mấy năm như thế, nếu cậu ấy có tình sử kinh thiên động địa gì thì sẽ giấu được tôi chắc? Không tin đâu.
Cho đến bây giờ hai mươi bảy tuổi rồi, cậu ấy vẫn là trai tân đấy.
"Nếu như cậu có bạn gái thật, tớ ăn luôn hai cái hộp này cho cậu xem."
"Thật sao?" Cậu ấy mỉm cười.
9.
Món mì Dương Châu tôm hùm Úc, chắc cũng chỉ có người có trí tưởng tượng phong phú như tôi mới có thể nghĩ ra được.
Khi tôi bưng mì ra bàn, cậu ấy đã gọi điện bảo người bê hai thùng bia đến.
"Cậu thấy tớ uống được lắm hả?" Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy.
"Ồ?"
Giang Tri Tất ngồi vào bàn, cái đồ mở nắp chai trên tay cậu ấy sắp biến thành hoa rồi.
"Chả nhẽ lại thua được người uống rượu Tây như tớ?"
Giang Tri Tất khiêu khích, bởi vì biết tôi thể nào cũng trúng chiêu của cậu ấy.
Rõ ràng là một đạo lý đơn giản như vậy, mà tôi vẫn cướp lấy cái mở nắp chai, chất lỏng màu vàng đổ xuống đáy cốc.
Thế là, món mì Dương Châu tôm hùm Úc trở thành đồ ăn kèm với rượu.
Hai chúng tôi uống từ lúc có ánh hoàng hôn rực rỡ cho đến khi màn đêm đầy sao dần buông xuống.
Uống cho đến khi tầm nhìn dần mờ đi và đầu óc tôi không ngừng cảm thấy choáng váng.
Chai bia đập mạnh xuống bàn, tôi kéo lấy cổ áo của người đối diện.
"Không, không phải bảo uống được sao? Cậu còn uống được không thế?"
Giang Tri Tất nằm thẳng xuống bàn.
Chỉ lộ ra chóp tai đỏ ửng, cổ áo không biết đã bị cởi ra từ bao giờ. Tôi nhìn chằm chằm vào xương quai xanh của cậu ấy sau đó nhìn xuống dưới.
Ngẩn người.
Cậu ấy tóm mạnh lấy cổ tay tôi.
Đôi mắt của Giang Tri Tất rất trong trẻo, cũng rất sáng.
Làm sao để hình dung một người như cậu ấy nhỉ, có vẻ giống một con con cáo nửa tốt nửa xấu, trong đầu lúc nào cũng tính toán cái gì không biết, cực kỳ tâm cơ.
Bây giờ, cậu ấy chính là một con cáo say rượu.
Đôi mắt Giang Tri Tất nhìn thẳng vào tôi, bàn tay giữ chặt lấy cổ tay tôi, nói chuyện lại mang theo chút giọng mũi.
"Du Du, làm sao để có được cậu đây?"
"Sao cơ?"
Tôi dựa gần vào cậu ấy, không hiểu Giang Tri Tất đang nói cái gì, thật ra giữa hai chúng tôi vẫn còn khoảng cách, nhưng cậu ấy lại tiến gần hơn nữa.
Hơi thở nóng hổi phả vào tai tôi, cảm giác như chỉ cần gần thêm chút nữa…
Trái tim tôi ngừng đập.
Rõ là Giang Tri Tất khiêu khích, rõ là cậu ấy cho rằng mình sẽ thắng, nhưng cuối cùng còn say trước cả tôi.
Tôi đỡ lấy cậu ấy.
Người bên cạnh dồn hết sức nặng lên người tôi.
Mắt cậu ấy cụp xuống, hơi thở phả thẳng vào cổ tôi, khóe miệng còn khúc khích cười.
"Giang, Tri, Tất."
Tôi nghiến răng, chậm rãi đẩy cậu ấy về phía cửa nhà.
"Tớ gọi tài xế cho cậu."
Miễn cưỡng lấy điện thoại ra khỏi túi cậu ấy, mật khẩu mở khóa là ngày sinh nhật của tôi.
Năm đó, cậu ấy đã từng giải thích vì sao lại lấy ngày sinh nhật tôi làm mật khẩu mở khóa điện thoại cậu ấy.
Là bởi vì không muốn mẹ cậu ấy đoán được.
Ai ngờ dùng một lần, lại là bốn năm năm trời.
Giao diện điện thoại Giang Tri Tất rất đơn giản, danh bạ cũng dễ tìm, tôi không có ý định muốn tìm hiểu đời tư của cậu ấy.
Nhưng một tin nhắn đột ngột nhảy ra, đập thẳng vào mắt tôi.
Tiểu Nhu Nhu: "Tối mai vẫn là phòng 806 nhé, đợi anh~"
10.
Tôi nghĩ tận hai ngày trời