Menu
Mục lục Chương sau

Mười Đồng Tiền Định Mệnh

Năm ấy, tôi vừa vào “Nghê sắt” thực tập không lâu. Tiền lương một thân một mình tiêu pha, miễn cưỡng qua ngày.

Nhớ tới lúc ấy, dì Lý trong đại viện thường hỏi tôi sao không chơi đùa như những đứa trẻ khác, chỉ mải mê một mình đọc sách. Hồi nhỏ tôi đáp lời dì như thế nào, tôi cũng không còn nhớ rõ, nhưng hiện tại thấy thật may mắn vì mình đã đọc nhiều sách như vậy. Về mặt chữ nghĩa, tôi còn có thể biểu hiện vài phần, nếu không thật không biết mình “bách vô nhất dụng”, có thể còn làm nên trò trống gì nữa.

Tôi không có cha mẹ, từ nhỏ lớn lên ở nhà dì Lý. Dì còn cưu mang thêm mấy đứa trẻ cơ khổ nữa, tôi đối với dì như với mẹ ruột của mình. Dù rời khỏi nhà dì đã lâu, lễ tết hàng năm tôi vẫn đi thăm, dùng chút tiền lương còm của mình mua tới vài thứ rau dưa, hoa quả.

Cái gọi là “Sự thân dĩ kính, mĩ quá tam sinh” đọc được trong sách, tôi vẫn luôn nhớ kỹ.

Tôi mới tới “Nghê sắt”, liền làm việc của một cấp dưới nho nhỏ, nhiều mà tạp. Một thùng lại một thùng thư độc giả đầu tiên phải qua chỗ tôi sắp xếp, loại bỏ tin vô dụng, còn lại giao cho ban biên tập. Một ngày qua đi, hai mắt cũng mỏi nhừ.

Chạng vạng hôm đó, tôi từ ban biên tập trở về, mua một phần cơm ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu. Vừa tới bàn thu ngân tính tiền, tôi nghe thấy một giọng nam vang lên ngay phía sau: “Cho…thêm một bao Tam Ngũ, tính cùng đi.”

Tôi kinh ngạc quay đầu… Sau đó, tôi nhìn thấy một thanh niên không quen không biết, mặc một cái áo cộc đen cũ kĩ, trên ngực còn vẽ một bộ xương khô, một chiếc quần bò tẩy bạc phếch. Tóc cậu ta thoáng có chút dài, nhuộm màu đỏ nhạt. Bộ dáng chỉ khoảng hai mươi tuổi, trẻ tuổi tuấn lãng. Cậu ta cười tà tà thương lượng với tôi: “Sau sẽ trả lại tiền cho anh.”

Tôi còn tưởng mình gặp phải một thằng bất lương, thanh toán tiền xong liền đánh bài chuồn. Cậu ta mở thuốc ra ngậm lấy một điếu, thấy tôi rời đi liền đuổi theo: “Này, anh ở đâu a? Bằng không cho tôi số điện thoại cũng được a.”

“Không cần.”

Nhưng cậu ta rất bướng bỉnh, không biết lấy đâu ra một cây bút, mở lòng bàn tay tôi viết chữ. Để lại số điện thoại, cùng với đó là một cái tên. Cuối cùng, cậu ta ngậm thuốc cười với tôi: “Nhớ gọi cho tôi đó.” Nói rồi lắc lư đi mất.

Tôi cúi đầu nhìn lòng bàn tay, dưới một chuỗi số điện thoại, hai chữ xiên xiên xẹo xẹo: Sở Nguyên.

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận