Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Gặp Gỡ Nam Chủ

Khương Lạc hiếm khi không nằm mơ, ngủ một giấc ngon lành.

Ngày hôm sau thức dậy, tinh thần của cậu trông có vẻ tốt hơn rất nhiều so với hôm qua.

Khương Dật Thành tỉnh dậy sớm hơn, đeo tai nghe, không biết đang gọi video với ai.

Khương Lạc vốn định ghé qua xem, nhưng kết quả lại bị Khương Dật Thành ấn trở lại giường.

"Lạc Lạc, mau mặc quần áo vào."

Nhìn xuống bộ đồ ngủ trên người mình mà không thấy có gì sai, Khương Lạc bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi thay đồ.

Quần áo của cậu đều do Khương Dật Thành chuẩn bị sẵn, trên đó còn phảng phất mùi hương nhàn nhạt, giống hệt mùi của anh trai.

Khương Lạc như một chú gấu lười, ôm chặt lấy Khương Dật Thành, đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn vào màn hình.

Hóa ra là ba mẹ gọi đến.

Thấy cậu xuất hiện, Khương phụ và Khương mẫu liền vui vẻ chào hỏi.

Khương Dật Thành tháo tai nghe, để âm thanh vang lên trong phòng.

Ba mẹ có rất nhiều điều muốn dặn dò Khương Lạc, mà cậu cũng có không ít chuyện thú vị muốn chia sẻ.

Cuộc trò chuyện diễn ra sôi nổi, Khương Dật Thành chỉ im lặng để điện thoại sang một bên, đồng thời giữ chặt Khương Lạc để tránh cậu vui quá mà trượt khỏi người anh.

Đến khi cuộc gọi kết thúc, Khương Lạc vẫn còn chút chưa thỏa mãn, nhưng bụng đã bắt đầu réo lên vì đói.

Cậu lười biếng không muốn tự xuống giường, chỉ vòng tay ôm lấy cổ Khương Dật Thành, giọng đầy nũng nịu:

"Ca, chúng ta đi ăn sáng đi!"

Cậu vẫn còn chút hưng phấn.

Từ nhỏ đến lớn, Khương Lạc đã quen với việc lười biếng, không muốn tự đi bộ. Khương Dật Thành liền thuần thục đỡ lấy cậu, bế lên một cách vững vàng.

Em trai tay chân dài ngoằng, nhưng nhẹ đến mức chỉ sợ một cơn gió lớn cũng có thể thổi bay mất.

Phải tìm cách vỗ béo em trai một chút mới được.

Khương Dật Thành đã nghĩ sẵn trong đầu, đợi sau chuyến công tác trở về, anh sẽ lại mời vài chuyên gia dinh dưỡng về lo liệu.

Nhìn hai anh em quấn quýt như vậy, bảo tiêu cũng thầm nghĩ: "Quan hệ hai huynh đệ này tốt thật đấy."

Khương Lạc không muốn ăn sáng trong khách sạn, mà thích ra ngoài tìm những quán ăn vỉa hè hơn.

Ban đầu, Khương Dật Thành cau mày không đồng ý, nhưng Khương Lạc chỉ cần làm nũng một chút, anh liền mềm lòng.

Chỉ là khi đến nơi, anh vẫn cẩn thận lau bàn ghế vài lượt rồi mới chịu để em trai ngồi xuống.

Khương Lạc gọi món mình thích, tiện thể cũng gọi thêm mấy món cho anh trai.

Cháo ở đây đều được nấu ngay tại chỗ nên phải đợi một lát.

Hôm nay, cậu có vẻ còn phấn khích hơn cả hôm qua, không chịu ngồi yên, chân cứ ngọ nguậy, còn cố tình chọc phá Khương Dật Thành, người đang chăm chú xem tài liệu trên điện thoại.

Khương Dật Thành bất đắc dĩ xoa nhẹ đầu cậu:

"Ngoan một chút."

Rồi dứt khoát bỏ điện thoại xuống.

Khương Lạc tự cầm lấy điện thoại của mình, mở Weibo lướt xem.

Khương Dật Thành đã sớm quen với những trò quậy phá của em trai, không còn kiên nhẫn mà tranh giành nữa. Đợi cháo và món ăn sáng được dọn lên, anh liền lấy thêm một cái chén nhỏ, múc nửa chén cháo để sang một bên cho bớt nóng.

Lượng cháo này vừa vặn đủ với sức ăn của Khương Lạc.

Bánh bao nhân trứng sữa và đậu nghiền đều được hấp mềm, thấy không quá nóng, Khương Dật Thành liền quen tay đút cho em trai ăn.

Anh vốn không thích đồ ngọt.

Người nhà họ Khương phần lớn đều thích vị cay, nhưng vì Khương Lạc không ăn được cay, nên các món trên bàn lúc nào cũng thiên về thanh đạm.

Khương Dật Thành không có yêu cầu đặc biệt với đồ ăn, chỉ cần no bụng là được.

Lướt điện thoại một lúc không thấy gì thú vị, Khương Lạc bèn bỏ xuống, tự mình ăn sáng.

Biết anh trai thích ăn cay, cậu liền hào hứng đẩy một phần mì và gà xào lên trước mặt Khương Dật Thành.

"Em đọc bình luận trên mạng thấy quán này làm mì bò cay và gà xào rất ngon, ca thử đi!"

Khương Dật Thành không ngờ đây đều là những món mà em trai cố ý gọi cho mình.

Nhìn ánh mắt tràn đầy chờ mong của Khương Lạc, anh không do dự gắp một miếng bỏ vào miệng.

So với đầu bếp Khương gia, món này có lẽ vẫn còn chút kém.

Nhưng Khương Dật Thành lại cảm thấy so với bất cứ món ăn nào anh từng ăn, nó đều thơm ngon hơn.

"Ăn ngon."

Khương Lạc nhẹ nhàng thở ra, cậu kỳ thật cũng có chút muốn nếm thử, nhưng nghĩ đến thân thể mình, chỉ có thể nhìn Khương Dật Thành chép miệng, làm bộ như mình cũng đã được thưởng thức.

Khương Dật Thành vừa buồn cười vừa đau lòng.

Người nhà họ Khương đều vô cùng hy vọng Khương Lạc có thể ngày càng khỏe mạnh.

Khương Dật Thành rốt cuộc vẫn phải làm việc chính, ăn xong cơm sáng, anh giao phó em trai không cần chạy loạn, rồi ngồi lên xe đi xử lý công việc.

Khương Lạc ở khách sạn ngốc đến có chút nhàm chán.

Cậu nghĩ, mình có thể nhân lúc này đi xem nam chủ.

Tìm cái lý do để hai người bảo tiêu đi, Khương Lạc đem mình bao kín mít, ngồi lên xe buýt.

Cậu hoàn toàn dựa vào hình ảnh trong mộng, tìm được Trần gia thôn.

Cách thành phố không tính quá xa, cửa thôn vây quanh một đám người đang đánh bài.

Gương mặt mới của cậu vừa xuống xe, liền thu hút sự chú ý.

Một bà cụ quen thuộc hỏi cậu:

"Cháu tìm ai?"

Ở trước mặt người lớn tuổi, Khương Lạc luôn ngoan ngoãn.

"Bà ơi, cháu tìm Trần Thước."

Mặt cậu tuy rằng che kín, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng đôi mắt ngập nước kia, bà cụ nhìn thế nào cũng thấy quen.

Vừa nghe thấy Trần Thước, bà cụ liền nhớ ra, đôi mắt này cùng mẹ của Trần Thước thật sự giống nhau như đúc.

Chắc là con cháu họ hàng nhà mẹ Trần Thước.

Bà cụ dứt khoát dẫn Khương Lạc đến nhà họ.

Nhưng lúc này, người nhà Trần Thước hình như đều bận việc gì đó mà đi vắng.

Trong viện không một bóng người, cũng không đóng cửa, chỉ có một con chó mực bị xích đang uống nước.

"Cháu ngồi đây một lát, họ lát nữa sẽ về thôi."

Bà cụ kéo cho cậu một chiếc ghế dài.

"Cảm ơn bà."

Tiễn bà cụ tốt bụng đi rồi, Khương Lạc mới tò mò đánh giá cái sân này.

Sân không lớn, trồng rau xanh mướt mà cậu không nhận ra, còn đào một cái ao, bên trong có cá.

Khi con chó mực đứng lên, Khương Lạc mới phát hiện nó to lớn đến mức nào, nó thở phì phò nhìn chằm chằm cậu, cho dù bị xích, Khương Lạc vẫn có chút sợ hãi mà lùi lại.

Có lẽ là phát hiện cậu sợ mình, con chó liền sủa lên, còn chồm về phía cậu.

Khương Lạc hoảng sợ, lập tức nép vào cửa, không ngờ lại đụng phải người.

"Xin lỗi... Thực xin lỗi!!!"

Người đến là một thiếu niên trạc tuổi cậu, nhưng cao lớn hơn nhiều.

Làn da màu tiểu mạch khỏe mạnh, mặc quần áo bò đã phai màu, sau lưng còn đeo sọt, hiển nhiên mới từ đồng ruộng trở về.

"Tướng quân chỉ sủa cho oai thôi, không cắn người."

Giọng nói của cậu cũng khàn khàn.

Khương Lạc mặt đỏ lên, nhớ tới bộ dáng mất mặt vừa rồi, chỉ hận không thể tìm cái lỗ nào mà chui xuống.

Thiếu niên buông sọt, vẫy tay một cái, Tướng quân liền vẫy đuôi chạy đến trước mặt cậu, ngoan ngoãn để cậu xoa đầu, một chút cũng không hung dữ như vừa rồi.

Kỳ thật Tướng quân là một con chó becgie đen rất đẹp trai.

Khi nỗi sợ hãi qua đi, Khương Lạc cũng có chút muốn sờ thử.

Khương Lạc bước tới, sợ mình ăn mặc quá kỳ quái khiến Tướng quân phản ứng mạnh, cậu dứt khoát cởi khẩu trang, ngồi xổm xuống trước mặt Tướng quân, mong chờ nhìn thiếu niên.

"Tớ muốn sờ nó."

Thiếu niên ngẩn người, ho khan một tiếng, cúi đầu trấn an Tướng quân đang có chút nóng nảy vì hơi thở của người lạ.

"Cậu sờ đi."

Khương Lạc rụt rè đưa một ngón tay chạm nhanh vào lưng chó.

Tuy chỉ là vậy thôi, đôi mắt cậu cũng sáng lấp lánh.

Thiếu niên cũng không biết vì sao, khóe miệng lại cong lên.

"Tướng quân không cắn người đâu. Đừng sợ."

Giọng cậu bất giác trở nên dịu dàng hơn.

Khương Lạc lúc này mới đưa cả bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lông Tướng quân.

Vì có chủ ở đó, Tướng quân không còn hung hăng nữa, để cậu vuốt ve chỉ lười biếng liếc nhìn cậu một cái.

Khương Lạc luôn được nuông chiều nên gan càng ngày càng lớn.

Cậu không thỏa mãn với việc vuốt ve nhẹ nhàng, mà trực tiếp xoa xoa.

Lực tay cậu không mạnh, còn vận dụng cả phương pháp xoa chó học được trên video ngắn.

Có lẽ cảm nhận được sự yêu thích của cậu, Tướng quân không hề phản kháng, để cậu xoa đến thoải mái còn hừ hừ vài tiếng, cuối cùng còn liếm tay cậu.

Khương Lạc vui mừng đến nỗi trên mặt không ngớt nở nụ cười.

Thiếu niên cảm thấy ngạc nhiên, Tướng quân vốn không thích người lạ trừ người nhà, vậy mà người này chỉ trong chốc lát đã khiến Tướng quân chấp nhận cậu.

Tuy rằng cậu ấy đích thực... rất đáng yêu.

"Cậu đến tìm ai sao?"

Khương Lạc lập tức cứng đờ, tiêu rồi, cậu chỉ lo đến đây nhìn xem, lại chưa nghĩ ra lý do gì.

Cậu không giỏi nói dối, ánh mắt còn láo liên.

"Tớ... tớ chỉ là đến du lịch."

Lý do này thật sự quá vụng về.

Nhưng thiếu niên thấy cậu khẩn trương đến mức như sắp khóc, vẫn không vạch trần.

"Trần Thước."

"Hả?"

Khương Lạc có chút ngốc.

"Tên của tớ. Cậu tên gì?"

Khương Lạc cúi đầu xoa Tướng quân.

"Tớ tên Khương Lạc."

Cái tên này cũng không quen tai, cha mẹ cậu hình như cũng không quen biết ai họ Khương.

Nhưng Trần Thước cũng không đề phòng Khương Lạc.

Dù sao gia hỏa này vừa nhát gan, cả người lại mềm mại, như một cô vợ nhỏ, thật sự không khiến người ta cảm thấy nguy hiểm.

"Ựa..."

Hiện tại Khương Lạc mặt càng đỏ như cô vợ nhỏ.

Trần Thước cũng không biết vì sao mình lại muốn cười đến vậy.

"Cậu ăn khoai nướng không?"

Khương Lạc vẫn là lần đầu tiên thấy bếp lò đất.

Nhìn Trần Thước lấy củ khoai lang đỏ ra, bẻ đôi, màu vàng óng và mùi thơm đều khiến cậu không nhịn được nuốt nước miếng.

Trần Thước cẩn thận đào hết phần ruột bên trong vào một cái bát nhỏ đưa cho Khương Lạc.

Khương Lạc vừa ăn một miếng, nước mắt đã trào ra.

"Nóng... nóng quá..."

"Nhổ ra."

Trần Thước vừa tức giận vừa buồn cười, gia hỏa này vừa nhát gan vừa ngốc nghếch, người nhà cậu sao lại yên tâm để cậu một mình ra ngoài thế này.

Trần Thước nhéo cằm Khương Lạc, bắt cậu nhổ chỗ khoai vừa ăn vào tay mình.

"Đợi nguội một chút rồi ăn."

Khương Lạc mắt ngấn lệ gật đầu, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

Hiện tại đầu lưỡi cậu cảm thấy rất khó chịu.

Tiểu thiếu gia được nuông chiều như cậu bình thường sẽ làm nũng đòi ôm một cái an ủi.

Nhưng người quen đều không ở bên cạnh.

Không biết vì sao cảm xúc bỗng dưng không khống chế được, nước mắt bắt đầu trào ra.

Cậu trực tiếp nhào vào lòng Trần Thước.

Trần Thước không ngờ lại có chuyện này, lập tức cứng đờ, nhưng người trong lòng khóc đến thật sự đáng thương, chỉ có thể ôm chặt cậu, như khi còn nhỏ mẹ cậu an ủi cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng Khương Lạc.

"Không sao, không sao, tớ đâu có mắng cậu..."

Cậu thật sự không biết dỗ người, đây vẫn là lần đầu tiên.

Kỳ thật Khương Lạc cảm xúc đến nhanh đi cũng nhanh, cậu ngượng ngùng nói mình là bỗng nhiên nhớ nhà, đỏ mặt ôm bát ngoan ngoãn ăn khoai lang đỏ đã nguội.

Thật sự giống một cô vợ nhỏ.

Trần Thước nghĩ, rồi gắp hết phần khoai lang của mình vào bát Khương Lạc.

Tác giả có lời muốn nói: Ai có thể không thích Lạc Lạc

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận