Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Ý đồ đen tối

Tôi lớn tiếng phản bác: "Con và anh ấy không phải là loại quan hệ đó!">

Giây tiếp theo, mẹ tôi đột nhiên phá lên cười.

Tôi cảm giác bà ta cười đến mức nước mắt sắp trào ra.

Một lúc lâu sau, khi tôi chuẩn bị cúp máy, bà ta cuối cùng cũng nín cười.

Sau đó tôi nghe thấy bà ta hít hít mũi, dùng giọng điệu rất khinh miệt, nhưng lại rất chắc chắn nói với tôi –

"Chu Vũ Tinh, đừng tưởng mẹ mày là đồ ngốc. Cái thằng Phó Thừa Minh biến thái đó luôn có ý đồ đen tối với mày, mày tưởng tao không nhìn ra?"

"Nó coi mày là người của nó, dung túng cho mày, lại hạn chế mày. Nhớ lần tao bảo nó khuyên mày kiếm bạn gái ở trường đại học không?

"Ha, ánh mắt Phó Thừa Minh lúc đó, suýt chút nữa là muốn giết tao.

"Còn con nhỏ mày đang theo đuổi dạo này có phải họ Chu không? Lần trước Phó Thừa Minh đến thăm tao, tao tận tai nghe thấy nó gọi điện thoại, bảo người ta câu con nhỏ đó. Tốn bao nhiêu tiền cũng không sao, chỉ cần nó cắn câu là được."

Mỗi khi mẹ tôi nói ra một chuyện, lòng tôi lại chìm xuống vài phần.

Nghe xong những lời đó, tôi cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Lạnh đến tận xương tủy.

Tôi run rẩy hỏi bà ta: "Nếu mẹ đã biết từ lâu... tại sao không nói cho con biết?"

Sau khi tôi hỏi xong câu này, mẹ tôi đột nhiên câm lặng.

Trong sự im lặng tuyệt đối từ ống nghe, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của tôi và bà ta giao thoa.

Cuối cùng tôi là người mở lời trước.

"Con sẽ không cho mẹ tiền."

Tôi thất vọng đến cực điểm: "Nếu con biết mẹ còn tìm Phó Thừa Minh đòi tiền nữa, con sẽ cho mẹ xuống địa ngục cùng con."

Trong tiếng la hét không ngừng của bà ta, tôi kiên quyết cúp máy.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận