Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Xin lỗi

Tôi kéo quần, hoảng hốt chạy về trường.

May mà tất cả mọi người trong phòng đã ngủ say như chết, tiếng ngáy vang trời.

Tôi lén lút lẻn vào, mở tủ quần áo, vừa thay đồ vừa liếc thấy màn hình điện thoại sáng lên.

Cầm điện thoại lên xem.

Phó Thừa Minh: 【Xin lỗi.】

Hắn có cả tá chuyện có lỗi với tôi, tôi chẳng biết hắn đang nói đến chuyện nào.

Nên tôi không trả lời.

Tôi cần phải suy nghĩ thật kỹ.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận