Menu
Chương trước Mục lục

Vĩnh viễn không hối hận

Trên đời sao lại có cái loại đàn ông như Phó Thừa Minh chứ? Làm cái gì cũng vòng vo tam quốc, dụng tâm kín kẽ.

Đúng lúc tôi đang ngẩn người, người quản lý cười vỗ vai tôi: "Được rồi, chị chỉ đến xác minh thôi. Em đi nhận giải đi."

"À mà... chúc em và Phó tổng hạnh phúc."

Chương 21: Vĩnh viễn không hối hận

Dù tôi biết tỏng mình sẽ đoạt giải, nhưng khoảnh khắc MC xé phong bì, tươi cười rạng rỡ ghé sát micro, lớn tiếng xướng tên tôi, cả người tôi vẫn như bị một hộp quà khổng lồ úp sọt.

Trong tiếng vỗ tay như sấm, tôi chậm rãi bước lên sân khấu, nhận lấy chiếc cúp từ tay tiền bối.

Vừa ghé sát micro, tôi vừa nhìn xuống khán đài.

Và rồi tôi thấy Phó Thừa Minh ngay lập tức.

Chắc anh vừa từ cuộc họp cổ đông chạy đến, khoác trên vai chiếc áo khoác dạ đen dài, bên trong là bộ vest xám ba món chỉnh tề.

Tôi và Phó Thừa Minh nhìn nhau từ xa.

Giữa biển người sang trọng, tôi và anh dùng ánh mắt trao nhau lời yêu trong im lặng.

Giây phút ấy, lòng tôi bỗng an yên lạ thường.

Tôi cảm ơn người quản lý, đạo diễn, ban giám khảo, cả khán giả và người hâm mộ.

Cuối cùng, tôi giơ cao chiếc cúp, hướng về phía Phó Thừa Minh, cười nói:

"Cảm ơn anh vì luôn ở bên em."

...

Tôi và Phó Thừa Minh quen nhau mười ba năm.

Tôi gọi anh là đại ca, thay anh đánh nhau với đám lưu manh; anh kéo tôi ra khỏi vũng bùn, cho tôi một tiền đồ xán lạn.

Anh không phải là người tốt trong mắt thiên hạ, m.á.u lạnh, u ám, thủ đoạn tàn nhẫn.

Nhưng tôi biết, trong tim lão luôn có một khoảng trời riêng để yêu tôi, đến chếc cũng không thay đổi.

Vậy là đủ rồi.

Ngoại truyện:

Ba năm lăn lộn trong nghề, tôi từ một bình hoa nhỏ trở thành một bình hoa cỡ đại.

Em trai bị hạ độc ngay phút mở màn, chồng cũ mắc bệnh nan y của nữ chính, những vai quần chúng lướt qua... loại vai nào tôi cũng đóng hết cả rồi.

Fan đôi khi khuyên tôi "try hard" lên, kiếm vai nam chính mà đóng. Tôi bảo thôi đi, tôi biết năng lực của mình mà.

Đường đua diễn viên thực lực căng quá, tôi cũng không có chí lớn gì. Biết đâu tôi cứ an phận đóng bình hoa cả đời lại "lên giá", thành bình hoa cổ vật trong giới giải trí, siêu đắt giá ấy chứ.

Tối hôm đó, tôi ngồi trên giường, kể kế hoạch nghề nghiệp của mình cho Phó Thừa Minh nghe.

Anh phá lên cười.

"Cấm cười!" Tôi xấu hổ giận dữ vờ đánh anh.

Phó Thừa Minh thuận thế ngả người ra sau, tựa vào gối. Giây tiếp theo, anh đơ người: "Cái gối này sao cứng thế?"

Và rồi tôi trơ mắt nhìn anh mò mẫm lôi ra một chiếc hộp nhỏ từ trong gối. Cái hộp bé xíu, nhìn là biết hộp đựng nhẫn.

Đó là món quà sinh nhật tôi chuẩn bị tặng anh.

Thấy Phó Thừa Minh cầm hộp nhẫn ngẩn người, tôi giật phắt cái hộp lại.

"Định bụng để sáng mai tặng anh, thôi kệ, giờ cũng vậy."

Giọng tôi rất dửng dưng, nhưng thực ra trong lòng tôi rối như tơ vò.

"Chuyện nhỏ." Phó Thừa Minh nhìn tôi, giọng điệu mang ý cười, giả bộ nghiêm túc, "Chúng ta đều không kết hôn, nương tựa nhau cả đời."

"Thật luôn á?" Tôi mở hộp đưa cho anh, hai chiếc nhẫn lồng vào nhau, lấp lánh ánh sáng khiêm nhường dưới đèn.

Đôi nhẫn bé xíu này đắt xắt ra miếng, tôi phải đóng bảy vai bình hoa mới đủ tiền mua đấy.

Nhưng nghĩ đến việc tặng cho Phó Thừa Minh, tôi nghĩ, đắt thì đắt thôi.

Phó Thừa Minh nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn hồi lâu, ánh mắt trầm mặc.

Ngay lúc tay tôi sắp mỏi nhừ, tưởng lão không muốn nhận, Phó Thừa Minh bỗng bật cười thành tiếng.

Rồi lão cúi đầu, duỗi thẳng đốt ngón tay trái, từ từ đeo chiếc nhẫn tôi tặng vào ngón áp út.

Hành động của lão tự nhiên và bình thản. Vẻ mặt trên khuôn mặt giống hệt như khi tôi đưa cho lão chiếc quạt mo rách nát thời niên thiếu.

Không hiểu sao, mắt tôi bỗng dưng nóng lên.

Và rồi tôi rất nghiêm túc nói, anh đeo vào rồi, không được hối hận đâu đấy.

Phó Thừa Minh cong môi cười, vừa cúi xuống hôn tôi, vừa đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay tôi.

"Vĩnh viễn không hối hận."

Anh thành kính thề với tôi.

Tôi nhịn không được vui vẻ bật cười...

Tôi biết từ nay về sau, mỗi năm tháng và sớm chiều, tôi và Phó Thừa Minh sẽ ở bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa.

Tuyệt vời!

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận