Tôi biết số tiền mẹ tôi lấy từ Phó Thừa Minh chẳng qua chỉ là hạt cát giữa sa mạc đối với hắn.
Nhưng tôi vẫn không thể nào an tâm được.
Cứ cảm thấy như vậy, tôi vô duyên vô cớ thấp kém hơn Phó Thừa Minh một bậc.
Vừa hay có một tiệm hoa ở cổng trường đang tuyển người, tôi ứng tuyển làm nhân viên, nghĩ rằng có thể kiếm được chút nào hay chút đó, góp lại trả tiền cho Phó Thừa Minh.
Hôm đó tôi đang buộc ruy băng cho hoa hồng, có một người phụ nữ bước vào, mặc một chiếc váy dài nhìn là biết đắt tiền, kính râm che gần nửa khuôn mặt.
Cô ta bảo tôi gói cho cô ta một bó hoa tùy ý, rồi hỏi tôi: "Cậu đẹp trai đấy, có muốn đổi nghề không?"
Chuông báo động trong lòng tôi vang lên inh ỏi, nghĩ đến mấy anh người mẫu ở hội quán, lại nghĩ đến việc bị móc thận.
Thế là tôi vội vàng lắc đầu, nói không muốn.
Người phụ nữ đó dường như không ngạc nhiên trước sự từ chối của tôi, cô ta chỉ cười cười, rồi để lại cho tôi một tấm danh thiếp: "Nghĩ kỹ rồi, có thể trực tiếp tìm tôi."
Tôi cúi đầu nhìn danh thiếp, tấm thẻ màu trắng, bên trên in chức vụ và tên của cô ta:
Người đại diện, Tập Hân.
...
Sau này tôi vẫn không nhịn được tò mò, lên mạng tra thông tin về người phụ nữ này.
Hóa ra cô ta thật sự tên là Tập Hân, là người đại diện át chủ bài của một công ty giải trí nổi tiếng, từng dẫn dắt cả ảnh hậu, cũng từng dẫn dắt cả đỉnh lưu.
Tôi đến công ty tìm cô ta, cô ta nói có một bộ phim rất hợp với tôi.
Cô ta đưa cho tôi bản hợp đồng đã soạn sẵn, nhìn thấy một dãy số 0 trong hợp đồng diễn viên, tôi ngây người.
Một chiếc bánh lớn như vậy rơi trúng đầu tôi, tôi im lặng hồi lâu, mới lắp bắp nói tôi không biết diễn.
"Không sao, vai diễn này tôi chọn cho cậu chỉ cần xuất hiện vài phút, lời thoại cũng chỉ có vài câu."
Người đại diện rất phóng khoáng khoát tay: "Trước khi vào đoàn phim tôi sẽ tìm cho cậu một giáo viên dạy diễn xuất. Đảm bảo không có vấn đề gì."
Thái độ của cô ta quá nhiệt tình, tôi không khỏi kinh ngạc xen lẫn phấn khích.
Hóa ra tôi thật sự là con cưng của trời, chỉ có một khuôn mặt mà đã có thể khiến người đại diện chọn trúng tôi giữa biển người mênh mông.
Xem ra không cần Phó Thừa Minh, tôi cũng có thể sống rất tốt.