Tôi kịp thời ghìm cương.
Nhìn rõ người đang đứng, mắt tôi sáng lên.
Người tới chính là đội trưởng dân quân làng bên, Cát Đại Phúc.
Tôi vội vàng xuống ngựa, kinh ngạc nói: "Đại Phúc, sao anh lại ở đây?"
Tôi vừa định nói tình hình trong làng.
Anh ta đột nhiên tóm lấy cánh tay, khống chế tôi.
Cát Đại Phúc cười lạnh một tiếng, "Chờ bắt cô đấy."
Cánh tay tôi tê rần, "Ý anh là sao?"
"Không phải cô định đi tìm thổ phỉ sao?" Cát Đại Phúc nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng chán ghét, "Chồng cô sáng sớm đã đến tìm tôi, bảo tôi mai phục ở đây chờ cô, nói cô nhất định sẽ đi đường này để tìm thổ phỉ. Ngô Minh Dương, uổng công bố cô là anh hùng diệt phỉ, cô lại vì ghen tuông mà cấu kết với thổ phỉ, thật là làm mất mặt ông ấy!"
Đầu óc tôi ong lên một tiếng.
Rõ ràng là lời anh ta nói, vậy mà tôi phải mất một lúc lâu mới hiểu ra ý nghĩa.
Kiếp trước, lúc Trương Song Tỏa giết tôi, hắn cũng nói những lời tương tự.
Hắn nói thổ phỉ vào làng là do tôi gọi tới, mục đích là để lập công, cướp lấy chức chủ nhiệm phụ nữ của Bạch Tuyết.
Nói chính tôi đã xúi giục thổ phỉ làm nhục Bạch Tuyết.
Tôi cũng thoáng chốc hiểu ra, mười phần thì hết tám, chín phần là Trương Song Tỏa cũng đã trùng sinh.
Cho nên em chồng có cầu xin thế nào hắn cũng không về.
Chỉ là không ngờ hắn lại cạn tàu ráo máng đến thế, chặn đứng cả con đường cầu cứu duy nhất.
Không kịp phản bác lại lời vu khống của anh ta, tôi hạ thấp giọng, "Đại Phúc, tôi không hề cấu kết với thổ phỉ, tôi đến đây vì thổ phỉ đã vào làng chúng tôi, còn mang theo thuốc nổ đang phá cổng đá lớn, dân quân trong làng đều bị Trương Song Tỏa dẫn đi xem phim với Bạch Tuyết rồi."
"Anh mau tập hợp dân quân làng anh đến làng tôi cứu người đi, muộn nữa là cả làng không còn ai đâu."
Có lẽ vẻ mặt tôi quá nghiêm túc, Cát Đại Phúc sững người vài giây.
Rất nhanh sau đó anh ta phá lên cười ha hả, "Ngô Minh Dương, cô diễn giỏi thật đấy, suýt chút nữa là tôi tin cô rồi, nhưng cô lại nói Song Tỏa vì đi xem phim với phụ nữ mà dẫn cả đám dân quân lơ là nhiệm vụ, chuyện này quá giả rồi."
"Song Tỏa là người thế nào tôi là người rõ nhất, cậu ấy tinh thần trách nhiệm cao như vậy, lại là bộ đội xuất ngũ, sao có thể không có chút giác ngộ đó được."
Đối mặt với sự chế nhạo của anh ta, tôi lo lắng, "Tôi nói thật đấy, không tin anh có thể đi xem thử."
"Tôi thấy cô muốn lừa tôi rời đi, để bản thân đi tìm thổ phỉ thì có." Cát Đại Phúc xua tay, vẻ mặt nghiêm túc nói với tôi:
"Ngô Minh Dương, cô đừng chấp mê bất ngộ nữa, cô biết tại sao chỉ có một mình tôi đứng đây không, chính là vì Song Tỏa bảo tôi khuyên cô quay đầu là bờ, cậu ấy yêu cô đấy, nếu không chuyện này cậu ấy đã sớm báo lên đồn công an, cô đã bị bắt từ lâu rồi."