Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Vạch mặt tiểu tam

Vừa bước vào cửa, nhìn thấy Lưu Phương với khuôn bụng hơi gồ. Khuôn mặt dữ tợn của vợ Lý Kiến lập tức trở nên vặn vẹo. "Con khốn này, dám quyến rũ chồng tao! Còn dám tự hào vác cái bụng bầu này đi lại khắp nơi, xem tao có giết mày không?!" Nói xong liền tiến lên vung tay tát liền mấy cái.

Lưu Phương bị đánh kêu la thảm thiết, nhưng cũng không quên vòng tay khom người bảo vệ chặt chẽ bụng bầu.

Lúc này, Lý Kiến vừa mới đến công ty, khi nhìn thấy vợ mình, sắc mặt lập tức trắng bệch, vội vàng tiến tới cản cô ta lại, "Vợ, sao em lại đến đây? Em — A!!!"

Người phụ nữ kia nhìn thấy Lý Kiến lại càng thêm tức giận, xách tai hắn tát liền hai cái không lưu lại chút lực nào, "Thứ cơm nhão phượng hoàng nam này, còn dám lén lút ngoại tình sau lưng tôi! Anh ăn uống tiêu xài của tôi, không biết sống chết trộm mười vạn của tôi mang đi nuôi gái, còn dám làm cô ta lớn bụng?! Hôm nay tôi sẽ đánh chết đôi dâm phu gian phụ không biết xấu hổ này!"

Sức lực của vợ Lý Kiến rất lớn, tay đấm chân đá không kiêng nể gì. Tôi và các đồng nghiệp khác đều đứng bên cạnh hào hứng xem kịch vui, không ai có ý định tiến lên khuyên can ngăn cản.

Trước đây Lý Kiến vẫn luôn khoe khoang với mọi người về địa vị trong gia đình, vợ hắn ở nhà phải ngoan ngoãn phục tùng hắn. Lần này thì sao? Tất cả chuyện xấu đều bị bại lộ sạch sẽ.

"Vợ ơi, em hiểu lầm rồi! Sao anh có thể nhìn trúng một kẻ làm vệ sinh nghèo nàn hèn kém được, càng chưa nói đến cô ta xấu xí kinh tởm như vậy! Đứa trẻ trong bụng cô ta không phải của anh, thật sự!" Lý Kiến tranh thủ cơ hội vội ôm lấy vợ mình giải thích.

Lưu Phương bị đánh đến thâm tím mặt mày nghe thấy Lý Kiến nói cô ta như vậy, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, theo bản năng nhìn về phía tôi.

Tôi châm chọc nhìn cô ta, cố ý nói, "Chị dâu, nếu Lý Kiến đã nói như vậy, chi bằng chị hỏi thử xem đứa trẻ trong bụng Lưu Phương này là của ai? Biết đâu mọi chuyện thật sự là hiểu lầm thì sao?"

Vợ của Lý Kiến nghe xong liền quay sang trợn trắng mắt nhìn Lý Kiến, "Được, vậy anh nói đi! Trong bụng con khốn này là con của ai?!"

"Đứa trẻ đó là —" Lý Kiến nói được một nửa liền ngừng bặt.

Trước mặt nhiều người như vậy, đương nhiên hắn không thể nói ra sự thật, nếu không toàn bộ công ty đều sẽ biết những việc hèn hạ ghê tởm hắn đã làm.

Lúc này, Lưu Phương vẫn phải nhịn nhục bị đánh đột nhiên đứng dậy, khuôn mặt đầy nước nhìn về phía tôi, "Nói thì nói! Tôi cho các người biết, đứa trẻ này chính là —"

"Câm miệng!" Lý Kiến vừa nghe đến đây, lập tức vung tay đánh thẳng vào mặt Lưu Phương.

Kế hoạch đã thành công một nửa, đương nhiên hắn không cho phép Lưu Phương nửa đường chạy ra làm hỏng chuyện tốt của hắn.

Nhưng hành động này của Lý Kiến trong mắt vợ hắn lại chính là chột dạ, càng thêm tức giận, xông tới lại cho hắn một trận no đòn.

Nhất thời, cả công ty đều vang vọng tiếng hai người kêu rên thảm thiết.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận