Chương 2: Gặp lại kẻ thù
Đời này, tôi không bị cuốn vào câu chuyện phức tạp của hai anh em nhà họ Lưu nữa, vì vậy chuyến thiện nguyện của đoàn luật sư kết thúc rất nhanh, chúng tôi trở về thành phố ngay trong ngày hôm ấy.
Không ngờ ngày hôm sau tôi vừa đến công ty đã thấy Lưu Phương đang mặc đồng phục của nhân viên vệ sinh đứng gần bàn làm việc của tôi, nhìn chằm chằm vào thùng rác bên cạnh, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Tôi giật mình, lửa giận lập tức sôi trào, không khách khí tiến lên hỏi, "Sao cô lại ở đây?"
"Em… Em chỉ…" Cô ta ấp úng, đỏ mặt cúi đầu.
Lúc này, luật sư Lý Kiến trước nay vẫn bằng mặt không bằng lòng với tôi đột nhiên mở miệng, "Chu Nhiên, Lưu Phương bị anh trai ngược đãi, cậu thấy ch.ế.t không cứu thì cũng thôi đi, bây giờ tôi thương xót cô ta nên đã xin lãnh đạo cho cô ta một công việc, cậu cũng thấy khó chịu?"
Lý Kiến chính là đối thủ một mất một còn của tôi trong công ty, hắn vẫn luôn ganh ghét và ghen tị chuyện năng lực của tôi tốt hơn, thành tích của tôi cao hơn mình.
Đời trước, khi tôi bị Lưu Phương hãm hại, hắn chính là người đầu tiên đứng ra chỉ tay vào mặt mắng tôi là súc sinh, yêu cầu lãnh đạo đuổi việc tôi.
Tôi cười lạnh lùng, "Nếu anh tốt bụng như vậy, sao còn chưa đưa cô ta về nhà làm vợ mình luôn đi?"
"Cậu…" Lý Kiến bị tôi làm cho không nói lên lời.
Lưu Phương ở bên cạnh cũng đỏ bừng mặt, "Anh Chu Nhiên, anh đừng hiểu lầm, giữa em và anh Lý Kiến không có gì cả, em vẫn luôn…"
"Các người có gì hay không thì liên quan gì tới tôi?!" Tôi lười phản ứng cô ta, xoay người bước đi.
Khi trở lại văn phòng, tôi nhanh chóng tỉnh táo lại. Đời này Lý Kiến tận tình giúp đỡ Lưu Phương như vậy, nhất định chuyện kiếp trước không thoát khỏi liên quan với hắn.
Chẳng qua, có một chuyện tôi vẫn không thể nào nghĩ ra — Đứa trẻ kiếp trước Lưu Phương sinh ra, vì sao lại là con của tôi?
Số câu tôi và cô ta nói chuyện có thể đếm được, lại càng chưa từng tiếp xúc gần gũi thân mật, vì sao cô ta có thể sinh ra con của tôi được?
Không lẽ nào cô ta chính là vu nữ, cách núi đánh trâu cướp đi được nòng nọc của tôi?
(*) Cách núi đánh trâu: Đánh vào vật này thông qua một vật khác, nhưng không làm vật thông qua bị tổn hại.
Càng nghĩ càng loạn, cuối cùng tôi quyết định đặt mua vài chiếc camera mini, âm thầm gắn trong văn phòng của tôi và phạm vi hoạt động của Lưu Phương trong công ty luật sư.
Lần này, tôi sẽ bằng mọi cách nắm giữ hành tung của cô ta, để xem rốt cuộc cô ta đã làm như thế nào!
Một thời gian sau đó, Lưu Phương vẫn kiên trì làm nhân viên vệ sinh trong công ty.
Mà tôi cũng thông qua camera phát hiện được những chuyện mà kiếp trước chưa bao giờ tôi biết.
Hóa ra Lưu Phương này đã sớm có ý với tôi, ngay khi vào được công ty liền âm thầm tạo cho mọi người ấn tượng giữa tôi và cô ta có mối quan hệ mờ ám, còn thường xuyên hỏi thăm người khác xem tôi đã có bạn gái chưa.
Sau khi biết tôi đã có một cô bạn gái xinh đẹp ngày xưa chính là hoa khôi trong trường đại học, cô ta trực tiếp chặn tôi lại trước cửa nhà vệ sinh, vừa khóc vừa chất vấn, "Chu Nhiên, sao anh có thể đối xử với em như vậy?! Em thích anh biết bao nhiêu, anh lại yêu đương với người khác sau lưng em? Anh làm như vậy không thấy có lỗi với em sao?!"
Nói thật, nhất thời tôi không biết nên trả lời thế nào.
"Chị gái, cô không có bệnh gì đấy chứ? Cô thích tôi thì liên quan gì đến tôi?! Được chẩn đoán xác định bệnh thì mau nhập viện đi, đừng để lỡ mất thời gian vàng điều trị! Lại nói, tôi và bạn gái đã ở bên nhau ba năm, cô đột nhiên chạy ra từ đâu, bây giờ lại chạy đến trước mặt tôi khoa tay múa chân?!"
Lưu Phương nghẹn lời, cuối cùng ôm mặt thút thít chạy đi.
Oán hận ôm trong lòng mấy năm cuối cùng cũng có thể tiết ra, cảm giác dễ chịu hơn nhiều.
Sau đó, khi tôi đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị tan làm, đột nhiên bị người ta ôm từ phía sau.
Tôi vốn tưởng là Lưu Phương, theo bản năng hất đôi tay kia ra, cuối cùng lại nghe thấy một thanh âm bất mãn duyên dáng, "Bảo bối, hôm nay anh làm sao vậy?"
Tôi sửng sốt, lúc này mới phát hiện ra người vừa tới chính là bạn gái Điềm Điềm.
"Xin lỗi em, anh tưởng có ai đùa dai."
Tôi và Điềm Điềm yêu xa, khi nào có thời gian rảnh, cô ấy sẽ đặt vé máy bay chạy đến tạo bất ngờ cho tôi.
Đời trước, cô ấy cũng đến công ty tìm tôi, hơn nữa bởi vì đã lâu không gặp, nhân lúc củi khô lửa cháy mà chúng tôi đã làm chuyện thân mật ngay trong văn phòng, thậm chí ngay cả bao cao su cũng là tôi chạy đi mua trong lúc vội vàng.
Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên sững người, trái tim thắt lại —
Đời trước, có phải chính Lưu Phương là người dọn dẹp thùng rác bên bàn làm việc của tôi không?!